Bình Nhi hành lễ với Minh Thành Đế xong, nàng nhanh chóng chạy bộ về bên cạnh kiệu, nhẹ giọng phân phó các cung nữ nâng kiệu: "Mau ngừng kiệu lại." Nếu để Hoàng Thượng nghe thấy động tĩnh bên trong kiệu thì không tốt.
Khi tình cảm của Vạn Tất và Diêu Hỉ đang bùng cháy, hai người căn bản không chú ý tới cỗ kiệu đã ngừng. Y phục của Diêu Hỉ bị vứt rơi đầy đất, nửa người trên của nàng trần trụi nằm dưới thân Vạn Tất, Vạn Tất hôn một đường từ cổ Diêu Hỉ xuống phần bụng hơi lõm của nàng, rồi đột ngột đứng dậy, nửa quỳ ngồi bên trong kiệu, tay phải dọc theo bụng của Diêu Hỉ, từ từ sờ soạng xuống dưới.
"Xuýt..." Chân mày của Diêu Hỉ cau lại, thân thể của nàng đột nhiên run lên.
"Sao vậy? Không thoải mái?" Vạn Tất sợ tới mức nhanh chóng rút tay về. Vì là lần đầu tiên nên Vạn Tất muốn dùng hết khả năng để biểu hiện thật tốt, thế là mỗi một phản ứng rất nhỏ của Diêu Hỉ đều tác động rất mạnh vào thần kinh của nàng.
Diêu Hỉ thẹn thùng lắc đầu: "Không có. Chỉ là tay của nương nương hơi lạnh......" Có lẽ vì lúc này là sáng sớm, ngón tay của nương nương lạnh như băng, lúc nương nương chạm vào bụng nàng, nàng không nhịn được giật mình một cái.
Vạn Tất rút tay lại, hà hơi vào lòng bàn tay, dùng sức xoa xoa hai cái, sau đó dán tay lên mặt thử độ ấm. Cảm thấy vẫn hơi lạnh, nàng lại đặt tay lên cổ thử độ ấm một hồi lâu, đến khi cảm thấy hoàn toàn không lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815474/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.