Sau khi Minh Thành Đế đi rồi, Vạn Tất sai người khiêng kiệu vào đại điện.
Nàng vốn cho rằng chỉ cần nói mấy câu là có thể đuổi Minh Thành Đế đi, nên mới bảo Diêu Hỉ đừng mặc y phục, ngoan ngoãn ở trong kiệu chờ nàng trở về sẽ tiếp tục. Kết quả không cẩn thận nàng lại chậm trễ một hồi lâu, sáng sớm trời lạnh, nàng sợ Diêu Hỉ ngây ngốc chờ đợi, lạnh cũng không dám kháng chỉ mặc y phục vào, vì thế chờ cung nữ nâng kiệu vừa ra khỏi đại điện, nàng liền nhanh chóng bước đến xốc mành lên.
Điều khiến Vạn Tất không nghĩ tới chính là, Diêu Hỉ lại ngủ thiếp đi ở trong kiệu! Tiểu nha đầu khoác xiêm y đã cởi ra lên người, co lại nằm nghiêng chui rúc trong góc ôm chặt lấy đầu gối, ngủ một cách ngon lành, thân thể nhỏ bé phập phồng lên xuống theo nhịp thở vững vàng.
Diêu Hỉ mới chỉ chờ một lát đã ngủ say như vậy, đêm qua chắc chắn là không ngủ được, hẳn là do vội vàng muốn trở về bên cạnh nàng. Vạn Tất đau lòng chui vào trong kiệu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ vẫn còn hơi ửng hồng của Diêu Hỉ. Long Nghi chắc chắn đã phái người canh giữ nàng ấy, không biết nha đầu đã trốn về đây như thế nào, có phải chịu khổ gì hay không?
Vạn Tất quỳ gối trong kiệu, một tay nàng ôm eo Diêu Hỉ, một tay nâng chân của Diêu Hỉ lên, nàng muốn bế người về giường trong tẩm điện để ngủ cho thoải. Bên trong kiệu vừa lạnh vừa cứng, thật sự không phải chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815475/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.