Long Nghi nghi ngờ mình đã nghe lầm. Nha đầu chết tiệt Tôn Nghiên này đưa Diêu Hỉ về cung thì thôi, còn dám đánh hoàng huynh? Nếu là trước kia thì nàng không lo lắng gì, chỉ cần cầu xin hoàng huynh tha cho Tôn Nghiên là không sao.
Nhưng bây giờ Thái Hậu đã biết chuyện giữa nàng và Lan tiệp dư, nàng ta có thể nói cho hoàng huynh bất kỳ lúc nào, nàng khó giữ được chính mình!
"Bé bự, muội có đầu óc hay không hả? Cho dù muội chưa từng gặp mặt, nhưng hậu cung chỉ có một nam nhân, chẳng lẽ muội lại không nhận ra hắn là Hoàng Thượng?" Long Nghi tức giận kéo Tôn Nghiên vào buồng trong, đóng cửa lại thật mạnh.
Tôn Nghiên nhớ tới cảnh tượng xảy ra lúc nãy, nàng cũng tức giận: "Muội biết hắn là Hoàng Thượng! Nhưng biểu tỷ, vị hoàng huynh của tỷ cũng thật là hạ lưu. Đừng nói hắn là Hoàng Thượng, cho dù là Thiên Vương lão tử mà dám hành động không có quy củ với muội, bổn cô nương cũng sẽ đánh hắn không tha."
"Chết ngươi trước thì có." Long Nghi bất đắc dĩ mà chọc vào trán Tôn Nghiên, nghe Tôn Nghiên nói hoàng huynh hạ lưu vân vân, nàng không khỏi lo lắng: "Hắn làm gì muội? Không xảy ra chuyện gì chứ?" Nha đầu Tôn Nghiên này không biết nói dối, có một nói một có hai nói hai, còn thẳng tính hơn nàng. Nhưng với sự hiểu biết của nàng về hoàng huynh Minh Thành Đế, hoàng huynh thật sự không phải loại người sẽ làm khó người khác, nếu không huynh ấy sẽ không chịu đựng Lan tiệp dư, nhiều năm trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815476/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.