Cả một đời từ từ trả? Vạn Tất rất cảm động, đồng thời nàng cũng cảm thấy mình không thể giao chìa khóa kho cho Diêu Hỉ.
Diêu Hỉ tham tài như vậy, nếu nha đầu thật sự nguyện ý bỏ ra một vạn lượng bạc để được hưởng một đêm xuân với nàng, nàng sẽ thật sự vui vẻ. Khi bạc trắng và nàng ở ngay trước mắt, lại chỉ có thể chọn một trong hai, Diêu Hỉ sẽ đưa ra lựa chọn chính xác để có được nàng, hay là lựa chọn sai dẫn đến mất cả người lẫn của? Vạn Tất rất hiếu kỳ.
"Lại ba hoa rồi." Cho dù chỉ là lời dễ nghe nhưng Vạn Tất vẫn rất hưởng thụ. "Phân phó người truyền thiện đi. Ai gia đói bụng." Sau khi Diêu Hỉ hồi cung, sự lo lắng trong lòng nàng liền tiêu tan, khẩu vị đã trở lại, lúc nãy cả người nàng bị dục vọng chi phối nên không cảm thấy gì, bây giờ dục vọng đã biến mất, bụng nàng đói kêu vang, cảm giác đói bụng truyền đến mãnh liệt.
"Vâng." Diêu Hỉ vui mừng rời đi, nàng phân phó rất nhanh rồi trở về tẩm điện, muốn đỡ Thái Hậu nương nương vào phòng ăn.
Vạn Tất mệt đến mức ngồi liệt trên ghế, không muốn nhúc nhích: "Không cần nóng vội. Bây giờ không phải giờ dùng ngọ thiện, phòng bếp chuẩn bị thức ăn cũng cần một chút thời gian! Ngươi cũng ngồi xuống đi, nói chuyện với ai gia một chút, nhiều ngày qua, ở bên ngoài ngươi đã trải qua những gì?" Nàng muốn biết Diêu Hỉ có phải chịu uất ức hay không, nếu như nàng ấy vẫn luôn đi theo người của Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815477/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.