"Vậy Thái Hậu hãy chọn một người vừa ý đi." Minh Thành Đế cũng cười nói. Lúc nãy hắn thấy Diêu Hỉ không biết đã trở về hầu hạ bên cạnh Thái Hậu từ khi nào, hắn vốn đang lo lắng Thái Hậu ghét bỏ hắn làm điều thừa.
Vạn Tất liếc xéo Diêu Hỉ một cái, rồi hừ lạnh một tiếng mà nói: "Một người thì sao mà đủ được? Ai gia muốn có hết."
"Nương nương......" Diêu Hỉ luống cuống, nàng khẩn trương giữ chặt lấy góc áo của Thái Hậu nương nương rồi làm nũng nói: "Nô tài biết sai rồi."
Nàng biết nương nương cố ý nói như vậy để chọc giận nàng, nhưng ở trước mặt Hoàng Thượng, có một vài chuyện không thể nói đùa được, vạn nhất Hoàng Thượng coi là thật, thình lình hạ chỉ đưa mỹ nam vào cung của Thái Hậu nương nương thì sao? Quân vô hí ngôn nha!
"Nô tài không nghe hát nữa, cả đời này cũng không nghe nữa." Lúc nãy nàng đã nghe đến mức xuất thần, nhìn thấy Đào cô nương lại có chút kích động, nàng thật sự đã bỏ quên nương nương, nương nương tức giận như vậy là vì quan tâm đến nàng.
Nói nhảm! Đào Tiểu Lâm đã xướng xong đi xuống rồi, bây giờ nha đầu thúi mới nói không nghe nữa, có phải là quá muộn rồi hay không? Hôm nay từ khi ra cửa, Vạn Tất đã nghẹn một bụng tức giận, nàng đương nhiên không có một chút hứng thú đối với đám nam tử đang tấu nhạc, sở dĩ nàng nói như vậy là vì chọc tức Diêu Hỉ mà thôi. "Đừng nha, bây giờ Đào Tiểu Lâm đang tháo trang sức đấy, công công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815487/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.