Diêu Hỉ ngồi nghiêng người đưa lưng về phía cửa, nàng cảm nhận được phía sau có một ánh mắt sáng quắc, nàng vốn cho rằng hành động không thỏa đáng lắm giữa nàng và biểu tiểu thư chỉ bị Thái Hậu nương nương bắt gặp mà thôi. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện mọi chuyện còn tệ hơn, không biết vì sao Hoàng Thượng lại đến đây, sắc mặt còn khó coi hơn Thái Hậu nương nương.
Diêu Hỉ không hiểu lắm. Nàng biết nương nương thích ăn dấm chua, nhưng vì sao Hoàng Thượng lại tức giận?
Tôn Nghiên lập tức đứng dậy hành lễ, Diêu Hỉ cũng vội vàng đứng lên khỏi ghế dựa.
Minh Thành Đế nhìn Tôn Nghiên mà đau lòng vô cùng. Chẳng lẽ tên thái giám Diêu Hỉ này thật sự có yêu thuật gì đó? Hắn ta khiến Tôn Nghiên vừa nói vừa cười đã đành, Tôn Nghiên lại còn tự tay bóc hạt dẻ cho Diêu Hỉ!
Cảm giác của hắn đối với Diêu Hỉ là hâm mộ, ghen ghét, hận đến ngứa răng, thậm chí còn muốn hạ chỉ trảm Diêu Hỉ! Có điều hắn cũng đã nghĩ lại, không phải là hắn không muốn lộ ra sự tàn bạo trước mặt Tôn Nghiên, mà hắn thật sự không thể tàn bạo. Nếu hắn là một bạo quân giết người không chớp mắt thì tốt rồi!
Tuy rằng không đến mức giết Diêu Hỉ, nhưng đánh hắn thật tàn nhẫn, giúp Thái Hậu giáo huấn tên tiểu nam sủng được nuông chiều đến mức vô lễ này vẫn là điều rất cần thiết.
"Dân nữ ( nô tài) thỉnh an Thái Hậu nương nương, thỉnh an Hoàng Thượng." Xui xẻo đến mức cả hai người đều hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815517/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.