Khi Vạn Tất tỉnh lại thì trời đã sáng trưng. Nàng nhắm hai mắt, theo thói quen mà vươn cánh tay sang bên cạnh một cái, muốn ôm Diêu Hỉ, rồi phát hiện vị trí Diêu Hỉ vốn hay nằm đã trống không.
À. Tối hôm qua nàng và Diêu Hỉ tách ra ngủ riêng.
Vạn Tất mở mắt ra nhìn cái giường một lát đầy buồn bã, sau đó nàng ngồi dậy, đi giày xong liền bước vào noãn các. Nàng muốn liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, nếu không trong lòng nàng sẽ luôn trống vắng khó chịu. Khi bước vòng qua bình phong rồi nhìn vào trong, Diêu Hỉ đã không còn ở trong noãn các, gối đầu đệm chăn trên chiếc giường nhỏ đã được sửa sang cho chỉnh tề.
"Diêu Hỉ đâu?" Vạn Tất khoác áo rồi đi vào trong đại điện, gọi tới cung nữ hỏi.
Cung nữ trả lời: "Bẩm nương nương. Trời mới sáng, Diêu công công đã dẫn người ra khỏi cung rồi."
"À......" Xem ra là nàng ấy đi kể chuyện rồi. Trong lòng Vạn Tất, cảm giác buồn bã mất mát càng nặng nề hơn. "Truyền ý chỉ của ai gia, đến Khang Vương phủ mời Khang Vương gia vào cung."
Nàng không chịu được khi phải tiếp tục xa cách Diêu Hỉ, nàng phải nhanh chóng xác định được thân thế của Diêu Hỉ.
Nếu nàng ấy không phải khuê nữ của Phùng Kềnh thì đương nhiên tốt nhất, nàng và Diêu Hỉ nên sống như thế nào thì cứ tiếp tục sống như thế, hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì, Diêu Hỉ thậm chí không cần thiết phải biết. Nếu nàng ấy là khuê nữ của Phùng Kềnh thì khá là phiền toái...... Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815531/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.