Tết Nguyên Tiêu, người đến chùa Đại Tướng Quốc thắp hương cầu Phật không ít, từ thứ dân, sĩ tử lên Kinh ứng thí, đến cả bậc quyền quý.
Năm Thành Thái thứ sáu, bởi vì trận động đất năm ngoái, Hoàng lăng nhỏ máu, biên cương loạn lạc cùng tai họa nội thần, trong mắt bá tánh năm đó không còn là năm lành.
Cũng bởi vậy, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, người đến chùa Đại Tướng Quốc dâng hương bái Phật còn đông hơn bất kỳ năm nào, mong Phật tổ phù hộ năm nay được bình an.
Trước cổng chùa, Huệ Dương Trưởng Công chúa nghe Kim ma ma nói xong, không khỏi nhíu mày: “Châm ngôn gì vậy?”
Kim ma ma nuốt nước miếng, run giọng đáp: “Tuyết xuân thành tai, long đài Tây Bắc, tai dứt thiên hòa.”
(*)Tuyết xuân gây ra tai họa, rồng ngẩng đầu về phía Tây Bắc thì tai họa sẽ chấm dứt, trời đất lại hòa hợp. Khi Kim ma ma nhắc đến câu châm ngôn này, tim vẫn còn đập thình thịch, gần như không nói nên lời. Lúc nãy, bà ấy còn chưa kịp bước lên tháp Cửu Phật thì đã thấy rất nhiều người quỳ dưới chân tháp. Tất cả mọi người đều đang lẩm nhẩm câu châm ngôn đó. Kim ma ma không nhịn được hỏi: “Điện hạ, câu châm ngôn này rốt cuộc có ý gì? long đài Tây Bắc, nghe sao giống như, giống như…” Kim ma ma cuối cùng cũng không nói ra được lời nào, những lời đại nghịch bất đạo như vậy, sao dám nói? Sao có thể nói? Từ xưa đến nay, phàm là châm ngôn có nhắc đến rồng, chắc chắn đều liên quan đến Đế vị và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605330/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.