Khương Lê không ngờ Hoắc Giác lại nhìn ra nỗi lo lắng của nàng, nàng không muốn hắn phải bận tâm, tự nhiên nói mình không thiếu thốn gì, còn khuyên hắn đừng phân tâm, việc cấp bách là tập trung chuẩn bị cho kỳ thi Hội.
Hoắc Giác không nói gì thêm, sau khi ăn tối với Khương Lê, hắn ra ngoài một chuyến, khi quay về trong tay cầm theo một chiếc hộp gỗ đàn hương, đưa cho Khương Lê.
Khương Lê mở ra xem, thấy bên trong chứa một chồng ngân phiếu dày, kinh ngạc đến nỗi gần như không thể chớp mắt.
Nàng đóng nắp hộp lại, ôm chặt chiếc hộp gỗ, khẽ hỏi hắn: “Hoắc Giác, chàng lấy những ngân phiếu này ở đâu ra vậy?”
Nàng đã kiểm tra kỹ càng, những ngân phiếu này đều được đóng dấu của tiền trang Đại Xương — tiền trang lớn nhất Đại Chu, chứng tỏ đều là thật!
Chồng ngân phiếu dày như vậy, ít nhất cũng phải tới mười ngàn lượng.
Hoắc Giác nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa lo lắng của thiếu nữ hồi lâu, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Đều là tiền bán chữ viết và sách cổ ở phủ Giang Ninh, khi nào rảnh, ta sẽ đến Diên Khánh đường bán thêm chữ viết, kiếm thêm tiền chi tiêu cho A Lê.”
Khương Lê nghe mà ngơ ngác.
Trước đây ở thành Đồng An, khi nàng tập viết chữ, Hoắc Giác bên cạnh cũng không rảnh rỗi, thường xuyên viết chữ vẽ tranh. Nàng vốn tưởng đó chỉ là thú tiêu khiển khi nhàn rỗi của hắn, nào ngờ có thể đổi được nhiều bạc đến thế.
Chẳng trách mẹ nàng thường nói “nghèo Tú tài, giàu Cử nhân”, thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605461/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.