Vệ Xuân cầm chiếc quạt tròn, che miệng cười: “Rõ ràng vậy sao? Ừm, ta hơi lạ giường, qua một hai ngày quen rồi sẽ ổn thôi.”
Nói xong, thấy Khương Lê hơi nhíu mày, bèn dùng quạt gõ nhẹ lên trán Khương Lê, cười nói: “Đừng lo, không sao đâu, ta sẽ nhờ Phương thần y kê vài thang thuốc an thần.”
“Vậy lát nữa ta sẽ đi nói với Phương thần y.” Khương Lê đáp, sợ Vệ Xuân từ chối nên còn nói thêm một câu: “Đằng nào ta cũng định đi thăm Tô lão gia.”
Vệ Xuân nhìn Khương Lê, khẽ mỉm cười, gật đầu: “Được.”
Thịnh Kinh vào đông lạnh giá, gió gầm tuyết lùa, Vệ Xuân vốn sợ lạnh, trong phòng đốt lò sưởi rất mạnh, tuy ấm nhưng lại ngột ngạt nặng nề.
Khương Lê cảm thấy hôm nay sắc mặt Vệ Xuân có vẻ ngẩn ngơ không tập trung, nghĩ là nàng ấy mệt, không nỡ để Vệ Xuân quá mệt nhọc, ngồi ở phòng phía Đông không lâu đã đứng dậy cáo từ, khi rời đi còn giục Vệ Xuân về phòng ngủ bù một giấc.
Ra khỏi cửa, nhìn bầu trời u ám.
Nàng khẽ thở dài, chỉ mong Phương thần y có thể giúp a tỷ khỏe mạnh hơn.
Bên này Khương Lê đang nghĩ về Phương Tự Đồng, bên kia Phương Tự Đồng cũng đang nói về Khương Lê với Tô Thế Thanh.
“Theo lời Tô lão đệ đệ, tiểu công tử và A Lê cô nương cũng coi như là thanh mai trúc mã rồi.” Phương Tự Đồng ngồi trên ghế thái sư, vừa bắt mạch cho Tô Thế Thanh vừa cười híp mắt nói: “Để lão nói nhé, thanh mai trúc mã là tốt nhất!”
Tô Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605465/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.