Ánh mắt của Tô Ngọc Nương rất kín đáo, nhưng giác quan của Hoắc Giác nhạy bén, tất nhiên đã nhận ra.
Hắn ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu với Tô Ngọc Nương rồi đi thẳng đến Văn Oanh các.
Tô Ngọc Nương nhìn hắn vào Văn Oanh các rồi mới hoàn hồn, thì ra vị lang quân này chính là người mà Tiết Thế tử đang đợi. Có thể khiến Thế tử coi trọng như vậy, chắc chắn là một nhân tài không thể xem thường.
Nhìn khí chất đó, có lẽ là một Cử nhân lên Kinh đi thi. Kỳ thi Hội đã cận kề, từ khi vào đông tới nay, những học trò đến đây dự thi nhiều như thủy triều ào ạt đổ vào Thịnh Kinh, Kinh thành này, sợ rằng sẽ càng thêm náo nhiệt!
Trong Văn Oanh các, sau khi Hoắc Giác ngồi xuống, Tiết Vô Vấn đẩy một xấp ngân phiếu qua, cười nói: “Trả ngân phiếu lại cho đệ, tuy bổng lộc của tỷ phu không nhiều, nhưng vẫn mua được một căn nhà ở phố Vĩnh Phúc, đệ cứ yên tâm ở đó.”
Hoắc Giác cụp mắt nhìn.
Mấy tháng trước, hắn đã nhờ Thẩm Thính gửi một bức thư đến phủ Định Quốc Công, cùng với thư còn có xấp ngân phiếu này để mua nhà. Số tiền này dư sức mua một căn nhà ở phố Vĩnh Phúc, chỉ là ở Thịnh Kinh, phàm là nhà cửa tốt thì đều là có tiền mà không mua được, muốn mua được căn nhà này, chỉ có thể mượn danh nghĩa của Tiết Vô Vấn.
Hiện giờ Tiết Vô Vấn tự xưng là “tỷ phu”, hẳn là đã điều tra rõ quá khứ của hắn, hoàn toàn tin rằng hắn chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605466/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.