Người đứng chen chúc bên ngoài cổng thành càng lúc càng đông. Tiết Vô Vấn vừa xuống xe đã nhìn thấy Hoắc Giác đứng ở một bên.
Công tử với vóc dáng cao ráo, đầu đội ngọc quan, thân thể như ngọc, lại đứng thẳng như gốc tùng trong gió tuyết.
Hai người chỉ nhìn nhau một cái rồi vội nhìn đi chỗ khác, Tiết Vô Vấn gọi một viên Cẩm Y Vệ đứng không xa đó, cười nói: “Tôn Nghị, ngươi đi nói với Tô ma ma ở Ngọc Kinh lâu một tiếng, tối nay ta sẽ đến đó uống rượu, bảo bà ấy giữ cho ta một phòng riêng, là Văn Oanh các.”
Tôn Nghị cung kính đáp một tiếng, rồi nhanh chóng biến mất sau cổng thành.
Sau khi nói với Tôn Nghị, Tiết Vô Vấn đi thẳng đến cổng thành cho phép đoàn người của Hoắc Giác đi qua.
Vì hắn ta vừa là người chỉ huy Cẩm Y Vệ, Thế tử của Định Quốc Công có địa vị cao quý, lại là một đại hồng nhân(*) được yêu quý trên ngự tiền, tất nhiên những tiểu tướng canh thành cũng không dám nói gì, thậm chí không cần xem văn điệp thông quan đã cho người vào thành.
(*) Đại hồng nhân ( 大 红人 ): người được yêu quý, tâm phúc của người bề trên. Khương Lê không ngờ việc vào thành lại thuận lợi như vậy, rất nhiều xe ngựa xếp hàng phía trước vẫn còn đang kẹt ở cổng thành, nàng vừa vén rèm nhìn thì thấy trong đó không thiếu những cỗ xe sang trọng, chắc hẳn là của những nhà có địa vị trong Thịnh Kinh. Những nhà này đều phải ngoan ngoãn chờ đợi, trong khi họ lại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605468/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.