Từ đó Khương Lê có thêm bốn nha hoàn, Hoắc Giác giao bốn người Tố Y cho Đồng ma ma dạy dỗ, phải khoảng một, hai tháng nữa mới chính thức đến bên cạnh nàng.
Không chỉ Khương Lê, bên cạnh Hoắc Giác cũng có thêm vài chân chạy việc.
Khương Lê đã gặp những người đó một lần, chỉ cảm thấy mấy nam nhân to khỏe đó khí chất trầm ổn, ánh mắt sắc bén, nhìn qua đã biết ngay là người luyện võ. Mấy người này mới đến được vài ngày đã bị Hoắc Giác phái đi ra ngoài, không biết là nhận nhiệm vụ gì.
Khương Lê không hề tò mò chút nào, trước giờ nàng vốn không hỏi han gì về chuyện của Hoắc Giác, vẫn cứ an tâm vừa đi đường vừa học cách làm một hiền thê với Vệ Xuân.
Thành Vân Dương cách Thịnh Kinh không xa, tuy trên đường vì gặp tuyết lớn chặn đường mà chậm trễ mất hai, ba ngày, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi đến được Thịnh Kinh vào ngày mười lăm tháng mười hai.
Hôm nay người ra vào thành không ít, xe ngựa xếp thành hàng thật dài ngoài cổng thành.
Khương Lê đợi mãi đợi mãi rồi ngủ thiếp đi trên ghế mềm trong xe, khi tỉnh dậy thấy xe vẫn không nhúc nhích, mơ màng hỏi một câu, mới nghe Đào Chu nói là vì trong thành có phạm nhân bỏ trốn, Cẩm Y Vệ đã ra bắt người.
Tim Khương Lê thắt lại, vội ngồi dậy, vén rèm lên, quả nhiên thấy một đám người mặc Phi Ngư phục(*) đang đi đi lại lại bên ngoài.
(*) Phi Ngư phục ( 飞鱼服 ): Một trong tứ phục đời Minh, có hoa văn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605469/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.