Từ nhỏ Khương Lê đã được cha mẹ bảo vệ rất cẩn thận, sau khi cha nàng mất, Dương Huệ Nương càng trở nên hung dữ khó tính, không chịu thiệt thòi chút nào.
Người ngoài đều nói Dương Huệ Nương vì mất trượng phu mà tính tình thay đổi.
Nhưng Khương Lê biết, mẹ nàng làm vậy đều là để bảo vệ nàng và A Lệnh.
May mắn là hàng xóm láng giềng ở phố Chu Phúc đều là người tốt, từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ chịu thiệt thòi một chút từ Tô Dao. Sau đó là lần rơi xuống nước, nhưng sau khi khỏi bệnh, Tiết Chân cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Trong mắt Khương Lê, đa số người trên đời này đều lương thiện và đáng tin.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, người luôn khiến mình cười và chăm sóc tỉ mỉ cho mình, chớp mắt một cái đã đi quyến rũ phu quân của mình.
Nàng không khỏi nghĩ, nếu Đào Bích không phải người của phủ Định Quốc Công, mà là người được kẻ thù của Hoắc Giác và Vệ Xuân phái đến, nếu nàng ta không muốn leo lên giường, mà là muốn giết Hoắc Giác, thì đêm qua nói không chừng Hoắc Giác đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Khương Lê lờ mờ cảm thấy, có lẽ lai lịch của Hoắc Giác và Vệ Xuân là điều không thể để người ngoài biết, nếu để người ngoài biết, có thể sẽ đưa tới tai họa.
Nếu sau này có người muốn hãm hại Hoắc Giác, muốn lợi dụng người bên cạnh nàng ra tay, thì tật xấu quá dễ tin người này của nàng sẽ hại Hoắc Giác.
Vệ Xuân thấy sắc mặt tiểu cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605471/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.