Ngay khi tiếng nói của Đào Bích vừa dứt, chiếc ghế trong phòng kề phát ra tiếng “xoàn xoạt” khi bị đẩy ra, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Đào Bích hoảng hốt bò dậy, như một con ruồi mất đầu chạy vào giữa tuyết lớn, như thể có ma quỷ đang đuổi theo phía sau nàng ta.
Đào Chu ngủ cùng một phòng với Đào Bích. Ban đầu đã ngủ rồi, nhưng ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng cửa phòng “bịch” một tiếng bị ai đó đẩy mạnh mở ra, khiến nàng ấy giật mình ngồi bật dậy.
Trong bóng tối, Đào Bích run rẩy đóng cửa lại, nói nhỏ với Đào Chu: “Đào Chu, ta sắp chết rồi.”
Đào Chu không biết nghĩ đến điều gì, mi mắt giật mạnh, vội vàng xuống giường thắp đèn lên, khi nhìn thấy bộ xiêm y mỏng manh đến không thể mỏng hơn trên người Đào Bích, làm sao không biết nàng ta vừa đi làm gì, trong lòng bừng lên một ngọn lửa giận dữ.
“Sao thế? Gặp phải đá chắn đường rồi? Có phải phát hiện ra công tử chẳng ham mê sắc dục, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô một cái?” Đào Chu độc địa nói: “Lén lút quyến rũ nam nhân của chủ tử, cô có chết cũng là đáng đời!”
Đào Bích mất hồn mất vía mặc cho nàng ấy mắng, hai chân run rẩy như mắc bệnh sốt rét, trong đầu vẫn còn đọng lại ánh mắt Hoắc Giác nhìn mình.
Ánh mắt không hề có chút độ ấm nào, mang theo sát ý nhàn nhạt.
Sau khi vào phòng, nàng ta thậm chí còn chưa kịp tiến đến gần hắn, chưa kịp cởi y phục trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605472/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.