Đêm tháng mười một lạnh như nước.
Đôi chân trắng thon dài của Khương Lê lập tức nổi da gà vì lạnh, nàng giật mình ngồi dậy, mặt đỏ bừng nói: “Chàng… chàng làm gì vậy?”
Hoắc Giác không nói gì, vén màn lên một chút, cầm đèn cầy từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi ghé lại gần nhìn.
Chỉ thấy hai bên đùi nàng bị trầy xước một mảng lớn, nhiều chỗ hiện lên tơ máu, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đau.
Hoắc Giác mím môi, đắp chăn lại cho Khương Lê, nói “Ta đi lấy thuốc” rồi đặt đèn xuống đi ra ngoài.
Khương Lê bị hắn làm cho tỉnh ngủ, ngồi trên giường chờ đợi.
May là Hoắc Giác quay lại ngay, tay cầm một lọ sứ màu xanh ngọc tinh xảo, nói với Khương Lê: “Nằm xuống đi, ta bôi thuốc cho nàng.”
Mặt Khương Lê vẫn còn đỏ ửng, nhưng không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm xuống, rất nhanh trên vết thương đã cảm thấy mát lạnh, cảm giác đau rát lập tức giảm đi nhiều.
Hoắc Giác bôi thuốc cho Khương Lê xong, mặc quần lót vào, lại đắp chăn cho nàng cẩn thận, sau đó mới như nhớ ra điều gì đó, cười hỏi: “Vừa rồi A Lê nghĩ ta muốn làm gì?”
Khương Lê không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi câu đó, vội lấy chăn trùm đầu, ngượng ngùng nói: “Không nghĩ gì cả, chàng đừng hỏi nữa!”
Dưới lớp chăn dày, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô nương lại đỏ bừng lên.
Điều này… làm sao không khiến nàng suy nghĩ vẩn vơ được chứ?
Từ khi thành thân đến giờ, đêm nào hắn cũng kéo nàng ân ái, như muốn hòa tan nàng vào trong xương thịt, động tác vừa rồi của hắn làm sao không khiến nàng nghĩ ngợi?
Hoắc Giác đợi một lúc, đợi đến khi nàng bớt xấu hổ, mới kéo chăn trùm đầu nàng xuống, đặt một nụ hôn lên trán, không trêu nàng nữa, chỉ dịu dàng nói: “Được rồi, ta không nói nữa. Nàng ngủ đi, mấy ngày tới đừng cưỡi ngựa nữa.”
Nói xong bèn thổi tắt đèn, cởi áo ngoài chui vào chăn, ôm chặt nàng vào lòng.
Khương Lê quả thật rất mệt, gối đầu lên ngực hắn, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Bàn tay thon dài của Hoắc Giác luồn vào mái tóc nàng, trong đầu hiện lên vẻ mặt e thẹn của Đào Bích khi cầm ấm trà đợi mình trong chuồng ngựa, đôi mắt hơi lạnh đi.
***
Khương Lê ngủ rất say, hôm sau tỉnh dậy lại phát hiện có điều không ổn.
Nàng bắt đầu có kinh nguyệt.
Từ sau lần ngã xuống nước bị tích tụ khí lạnh đó, mỗi khi đến ngày này, bụng sẽ khó chịu. Tuy không đau đến mức không thể di chuyển, nhưng dù sao cũng không được thoải mái.
Cảm thấy quần lót ướt dính, Khương Lê sợ làm bẩn chăn đệm của quán trọ, cũng sợ dính vào quần áo của Hoắc Giác, bất chấp sự e thẹn của con gái, đẩy đẩy ngực Hoắc Giác.
Gần như ngay khi tay nàng chạm vào Hoắc Giác, hắn đã mở mắt ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nói: “Vết thương còn đau không?”
Khương Lê khẽ nói: “Không phải vết thương. Là… kinh nguyệt của ta tới rồi, chàng gọi Đào Chu hoặc Đào Bích giúp ta được không?”
Mùa đông trời sáng muộn, trong phòng vẫn còn tối đen.
Hoắc Giác xuống giường thắp đèn, trước tiên nhìn Khương Lê một cái, rồi đi thẳng đến chỗ hành lý tìm kiếm, không lâu sau đã tìm được một miếng vải dài hình chữ nhật.
Khương Lê không hiểu sao Hoắc Giác lại biết đến miếng vải kinh nguyệt này, trong lòng rất ngượng ngùng.
Người thời bấy giờ coi kinh nguyệt của nữ nhân là thứ không sạch sẽ, Dương Huệ Nương cũng đã dặn dò, bảo những ngày này nàng phải tránh xa Hoắc Giác ra một chút, sợ hắn sẽ nhiễm vận xui.
Lúc này thấy Hoắc Giác cầm miếng vải kinh nguyệt, nàng không khỏi có chút bối rối, nói: “Chàng đừng chạm vào, mẹ ta nói nam tử không được chạm vào thứ đó, sợ sẽ dính xui xẻo.”
Hoắc Giác thản nhiên nhét giấy mềm vào trong miếng vải, nói: “Ta không sợ.”
Hắn bế Khương Lê lên, rất thuần thục giúp nàng mặc vào.
Khương Lê thực sự lo lắng, nhưng không ngăn được sự cố chấp của hắn.
Chỉ sau khi gả cho Hoắc Giác, Khương Lê mới phát hiện hắn có một mặt rất độc đoán và cố chấp, những việc liên quan đến nàng, hắn luôn tự mình làm, không bao giờ nhờ đến người khác.
Giống như lúc này, đôi tay dùng để cầm bút nghiên đang cẩn thận buộc vải dây đai cho nàng, thần thái chăm chú, ánh mắt sâu thẳm.
Khương Lê thực sự có chút xấu hổ.
Hoắc Giác đặt chiếc quần lót bẩn sang một bên, bàn tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng chạm vào má Khương Lê, đôi mắt đen thẫm sâu thẳm, dịu dàng hỏi: “Bụng có khó chịu không?”
Khương Lê sợ lát nữa hắn lại phải vất vả nấu thuốc cho nàng, vội lắc đầu, cố tình nói với giọng bình thản: “Không đau đâu.”
Hoắc Giác chỉ im lặng nhìn nàng một cái, rồi xuống giường, ra ngoài gọi người vào.
Không lâu sau, Đào Chu và Đào Bích đã vào phòng, sau khi hầu hạ Khương Lê rửa mặt xong, khi dọn dẹp giường chiếu hai người mới phát hiện Khương Lê có kinh nguyệt.
Đào Chu nhìn ra ngoài trời, nói: “Hôm nay có lẽ phải đi cả ngày đường, nô tỳ về phòng may thêm mấy miếng vải kinh nguyệt cho phu nhân.”
Tuy Hoắc Giác đã rời đi sau khi hai người họ vào phòng, nhưng Đào Chu cũng không biết khi nào hắn sẽ quay lại, nên đành ôm mấy miếng vải kinh nguyệt về phòng mình may.
Theo quan niệm của nàng ấy, nam tử không được nhìn thấy những thứ như vải kinh nguyệt. Nếu nàng ấy biết vừa rồi Hoắc Giác không chỉ nhìn mà còn sờ vào nữa, e là sẽ sốc đến rớt cả cằm.
Sau khi Đào Chu rời đi, Đào Bích ân cần dâng trà cho Khương Lê, làm như vô tình hỏi: “Phu nhân đến ngày, đêm nay còn ngủ chung phòng với công tử không?”
Đây là lần đầu tiên Khương Lê có kinh nguyệt sau khi kết hôn, trong lòng cũng không có chủ ý gì, không chắc chắn đáp: “Chắc là vậy.”
Đào Bích khẽ “à” một tiếng, muốn nói lại thôi: “Nhưng mà… nô tỳ có câu không biết nên nói hay không?”
Khương Lê ngước mắt lên: “Em cứ nói đi.”
Đào Bích nghiêm túc nói: “Trước đây nô tỳ nghe các ma ma trong phủ nói, khi nữ tử có kinh nguyệt, chất dơ tanh hôi, nam tử phải tránh xa, nếu không sẽ sinh bệnh. Ngay cả phu nhân Quốc Công, mỗi khi đến ngày đều sắp xếp người khác hầu hạ Quốc Công gia, hoặc để Quốc Công gia ngủ ở thư phòng, chỉ sợ Quốc Công gia nhiễm phải vật ô uế, sẽ sinh bệnh.”
Khương Lê nghe xong cụp mắt xuống, ngón tay lướt qua miệng chén trà, khẽ “ừm” một tiếng.
***
Mọi người dùng xong điểm tâm bèn rời khỏi quán trọ.
Hoắc Giác không cưỡi ngựa, đuổi Đào Chu Đào Bích sang xe ngựa khác, rồi tự mình lên xe ngựa cùng Khương Lê.
Khương Lê ôm ấm nước nóng hắn mang đến, không nhịn được trách: “Chàng không cần như vậy, ta đâu phải làm bằng giấy, gió thổi là ngã.”
Tuy nói vậy, nhưng Hoắc Giác có thể lên xe cùng, nàng vẫn rất vui.
Hoắc Giác thấy nàng cười đến cong cả mắt, đôi mắt đen sâu hơi dừng lại, ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: “Ta ngày ngày ôm A Lê, tất nhiên biết nàng không phải làm bằng giấy.”
Ban ngày mà ôm ấp như vậy, tuy ở trong xe nhưng Khương Lê vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng cánh tay Hoắc Giác như đúc bằng sắt, đẩy cũng không đẩy được, đành để mặc hắn.
Tiếng bánh xe lọc cọc.
Khương Lê dần buồn ngủ trong sự lắc lư, nàng gối đầu lên vai Hoắc Giác, vừa nhắm mắt lại, bỗng nhớ ra một việc, vội ngẩng đầu lên, nói: “Phải rồi, đêm nay chúng ta đừng ngủ chung phòng nhé.”
Bàn tay Hoắc Giác đang vỗ lưng nàng khựng lại: “Sao vậy?”
Khương Lê biết nói thật thì chắc chắn hắn sẽ giống như sáng sớm, không nghe lời nàng, nàng bèn nghĩ ra một lý do khác, nói: “Ta đến ngày, ngủ một mình sẽ ngủ ngon hơn.”
Mí mắt thật mỏng của Hoắc Giác chậm rãi cụp xuống rồi nhướn lên, nhàn nhạt nói một câu: “Được.”
Nơi họ dừng chân hôm nay không phải quán trọ, mà là một tòa nhà hai viện.
Tòa nhà nằm ở ngoại ô thành, sáng sủa sạch sẽ, được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp.
Nghe Đồng ma ma nói họ sẽ ở đây hai ngày, Khương Lê len lén thở phào nhẹ nhõm.
Kinh nguyệt của nàng khi đến thường kéo dài năm sáu ngày, nhưng thường chỉ khó chịu hai ngày đầu, có thể ở yên ổn hai ngày đương nhiên là tốt nhất. Ở trên xe ngựa lắc lư xóc nảy, muốn thay vải kinh nguyệt cũng không tiện.
Đêm đến Khương Lê tắm xong thì bèn tắt đèn lên giường, Hoắc Giác vào bôi thuốc cho nàng xong rồi đi sang phòng kề. Khương Lê cảm thấy bóng lưng khi hắn rời đi hình như có chút đáng thương, nhưng nghĩ đến lời Đào Bích nói, vẫn phải hạ quyết tâm không giữ hắn lại.
Trong phòng tối đen như mực, Khương Lê quấn chăn, nhắm mắt lại, nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.
Rõ ràng trong phòng đặt mấy chậu than, chăn đệm cũng rất dày, nhưng nàng lại cảm thấy hơi lạnh, thiếu vắng vòng tay ôm chặt lấy mình đó, nàng hơi có chút không quen.
Đúng lúc Khương Lê đang trằn trọc trên giường, bỗng xuất hiện một bóng dáng mảnh mai ở hành lang ngoài phòng bên.
Đào Bích mặc bộ áo lụa màu hồng đào, cầm một chiếc đèn lồng giấy, bước nhẹ nhàng đến phòng kề, dừng lại trước cửa, gõ cửa.
“Chuyện gì?” Từ trong phòng vọng ra một giọng nói lạnh lùng lãnh đạm.
Đào Bích chỉnh lại bộ y phục mỏng như cánh ve trên người, giọng nũng nịu nói: “Công tử, nô tỳ có việc bẩm báo.”
Có vẻ như người trong phòng suy nghĩ một lúc, không lâu sau, Đào Bích nghe thấy Hoắc Giác thờ ơ nói: “Vào đi.”
Thiếu nữ lộ vẻ mừng rỡ, nàng ta biết, công tử không phải thực sự không có ý gì với nàng ta. Mấy ngày nay nàng ta biểu hiện rất rõ ràng, chỉ cần hắn hơi chú ý là có thể nhận ra tâm ý của nàng ta.
Giờ đang là lúc đêm khuya sương xuống, nàng ta chủ động đến gõ cửa, công tử đã cho nàng ta vào, chắc chắn là muốn thu nạp nàng ta rồi.
Từ khi thành thân, đêm nào công tử cũng gọi hai lần nước, có thể thấy là người có ham muốn mạnh mẽ. Hiện giờ phu nhân đang có nguyệt sự, cuối cùng nàng ta cũng đợi được cơ hội hầu hạ công tử.
Trong đêm tối đen kịt, cánh cửa phòng khẽ mở ra rồi đóng lại, phát ra một tiếng “cót két” nhẹ nhàng trong đêm tĩnh mịch.
Đêm nay nổi gió, tuyết lớn như lông ngỗng bay phất phới trong gió, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.
***
Khương Lê mở mắt, nhìn chằm chằm tấm màn giường xa lạ trên đầu, cuối cùng không chịu nổi nỗi khát khao trong lòng, vén chăn xuống giường.
Sau một hồi sột soạt, nàng cầm một ngọn đèn dầu đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài gió càng thổi càng lớn, bông tuyết bay vào hành lang, dính vào da rất nhanh tan thành nước.
Khương Lê khẽ “hà” một hơi, kéo chặt áo choàng trên người.
Cả viện yên tĩnh, không biết Hoắc Giác đã ngủ chưa, nếu hắn đã ngủ rồi, nàng vẫn không nên đánh thức hắn thì hơn.
Nói ra cũng thật ngượng ngùng, rõ ràng là nàng nói muốn ngủ riêng, nhưng giờ chính nàng lại đổi ý.
Khương Lê vừa chê trách bản thân không có lập trường, vừa bước lên hành lang, thấy trong phòng kề vẫn còn đèn sáng, mắt không khỏi sáng lên, nhanh chóng bước đến.
Cũng chính vào lúc này, cánh cửa phòng vốn đóng chặt bỗng “cót két” một tiếng mở ra từ bên trong, một bóng dáng chật vật lảo đảo chạy ra, đâm thẳng vào Khương Lê.
Khương Lê bị nàng ta đâm phải lùi lại hai bước mới đứng vững, ngọn đèn dầu trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất.
Nàng cau mày ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt tái nhợt được trang điểm Đào Bích, trợn tròn mắt nhìn nàng, như thể thấy ma vậy, lắp bắp nói: “Phu, phu nhân!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.