Khương Lê mê man bất tỉnh suốt hai ngày hai đêm, thỉnh thoảng tỉnh dậy đôi lần, uống thuốc rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đến đêm thứ ba, cơn sốt cao rốt cuộc cũng chuyển thành sốt nhẹ.
Dương Huệ Nương và Khương Lệnh không hề chợp mắt suốt hai ngày, thấy bệnh tình A Lê đã thuyên giảm, mới yên lòng trở về phòng nghỉ ngơi.
Vào canh ba, tiếng trống vọng lại từ xa, đúng lúc đêm khuya thanh vắng, một bóng người cao lớn nhẹ nhàng nhảy qua bức tường trắng trong sân quán rượu, đẩy cửa phòng Khương Lê.
Khương Lê ngủ không yên giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Trong cơn mê man, nàng như rơi vào một vòng tay ấm áp, hương thơm quen thuộc tựa trúc tựa xạ hương thoang thoảng trong không khí.
“A Lê.” Giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên trong màn đêm, chất chứa một nỗi thâm tình không ai hay biết.
Khương Lê quá quen thuộc với giọng nói của Hoắc Giác, mơ màng mở mắt: “Hoắc Giác?”
“Là ta.”
Cánh tay ôm lấy nàng dường như siết chặt hơn, giữ nàng chặt trong lòng. Trong đầu óc hỗn độn, Khương Lê không nghĩ đến việc tại sao hắn lại ở đây, cũng không nghĩ đến việc nàng có đang nằm mơ hay không. Mà là cây trâm bằng ngọc rơi xuống hồ sen không tìm lại được.
Vừa nghĩ đến điều này, nàng liền tủi thân, nước mắt bất chợt trào ra.
“Hoắc Giác, trâm ngọc huynh tặng ta mất rồi.” Nàng nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã, giọng nói vừa buồn bã vừa tủi thân: “Ta đã tìm trong hồ sen rất lâu, nhưng không tìm thấy!”
Hoắc Giác không ngờ nàng lại khóc, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối: “Không sao, mất thì mất thôi, sau này ta sẽ tìm lại cho muội.”
“Không tìm lại được nữa, không tìm lại được nữa rồi!” Khương Lê khóc càng nhiều hơn: “Hoắc Giác, tín vật đính ước huynh tặng ta mất rồi!”
Nước mắt tiểu cô nương từng giọt rơi xuống tay áo hắn, trái tim Hoắc Giác như bị ai bóp nghẹt.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy Khương Lê khóc, kiếp trước, sau khi biết hắn bị tịnh thân vào cung, Khương Lê đã khóc lớn trước cổng cung. Hỏi hắn có phải bị người ta ép buộc không, nói sẽ đi báo thù cho hắn.
Năm hắn vào cung là một mùa đông lạnh giá, ngày Khương Lê tìm hắn, tuyết rơi dày đặc, mây đen giăng kín bầu trời.
Giọt nước mắt trên hàng mi tiểu cô nương đóng băng, rồi lại có những giọt nước mắt mới tuôn ra. Nàng lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi hắn.
“Hoắc Giác, dù đã tịnh thân, huynh vẫn là nam tử hán đại trượng phu, huynh đừng nản lòng, ta sẽ chuộc huynh ra.”
Hoắc Giác nhắm mắt lại, mỗi khi đêm về, hắn thường nghĩ, nếu quay lại ngày hôm đó, hắn tuyệt đối sẽ không dùng khuôn mặt lạnh lùng để nàng rời đi.
Hắn sẽ cúi đầu, khom lưng, từng chút từng chút hôn lên nước mắt trên mặt nàng.
“A Lê, xin lỗi.”
Khương Lê nép trong lòng hắn, khóc đến đầu óc choáng váng, nhưng ngay sau đó, thân thể đang run rẩy vì khóc của nàng bỗng khựng lại. Một giọt nước mắt long lanh ngơ ngác lăn xuống từ hàng mi, rồi rơi vào một hơi thở nóng bỏng.
Hơi thở của hắn nóng rực, môi cũng nóng rực. Nhẹ nhàng, trìu mến li.ếm sạch nước mắt trên mặt nàng.
“Đừng khóc nữa, A Lê.”
Giọng nói khàn khàn của thiếu niên chìm trong màn đêm tĩnh lặng, đuôi mắt đỏ hoe yêu dị ẩn giấu trong bóng tối. Đầu ngón tay v.uốt ve đôi môi khô khốc của nàng, hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn xuống.
Đầu lưỡi tiến sâu vào, tỉ mỉ quét qua môi răng nàng, rồi quấn quýt lấy lưỡi nàng. Như cuồng phong bão táp, lại như gió xuân mưa phùn. Từng chút từng chút nuốt chửng nàng.
Đầu óc Khương Lê choáng váng, hơi thở dần dần gấp gáp, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo Hoắc Giác đến trắng bệch. Hoắc Giác lưu luyến buông môi nàng ra, chóp mũi chạm vào mũi nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào khóe môi nàng, nhẹ giọng nói: “A Lê, hít thở.”
***
Khương Lê tỉnh dậy một lần vào buổi chiều hôm sau. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là hỏi Hoắc Giác có đến đêm qua không?
Dương Huệ Nương vừa sờ trán nàng, nghe vậy liền gật đầu nói: “Mấy ngày nay Hoắc Giác ngày nào cũng đến hai ba lần, còn cùng A Lệnh sắc thuốc cho con. Haiz, trước đây là mẹ nhìn lầm rồi, không ngờ đứa nhỏ này ngoài lạnh trong nóng, thật là tốt bụng.”
Khương Lê im lặng, lại hỏi: “Vậy… vậy huynh ấy có vào phòng con không?”
“Nghĩ linh tinh gì vậy.” Dương Huệ Nương liếc nhìn Khương Lê: “Đứa nhỏ Hoắc Giác từ trước đến nay luôn đoan chính giữ lễ, sao có thể tùy tiện xông vào khuê phòng của con chứ?”
Khương Lê rũ mi mắt xuống, tay vô thức sờ lên môi. Vậy đêm qua, là mơ sao?
…
Tiết Chân đã ba ngày không gặp Hoắc Giác, thường ngày chỉ cần hắn đến thư viện, nhất định sẽ đến Trúc lư vấn an cha nàng ta.
Mấy ngày nay không biết sao, ở Trúc lư từ sáng đến tối, đều không thể “tình cờ gặp” hắn. Hỏi dò cha thì nàng ta mới biết Hoắc Giác đã xin nghỉ.
Hôm nay, Tiết Chân vừa dùng xong bữa sáng, thì thấy tiểu đồng hầu hạ cha nàng ta lén lút chạy đến báo tin, nói Hoắc công tử đã đến.
Tiết Chân vội vàng đứng dậy, tỉ mỉ trang điểm trước gương đồng, sau đó tính toán thời gian rồi đi đến rừng trúc. Vừa đến rừng trúc, liền thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp đi ra từ bên trong.
Tiết Chân trong lòng mừng rỡ, bước lên hành lễ dịu dàng, mỉm cười nói: “Hoắc công tử.”
“Tiết cô nương.” Hoắc Giác nhàn nhạt đáp lễ, mí mắt khép hờ.
“Chân nhi mấy ngày không gặp Hoắc công tử, nghe cha nói là Hoắc công tử xin nghỉ, chẳng hay trong nhà có chuyện gì sao?”
“Đa tạ cô nương quan tâm, trưởng bối trong nhà bệnh nặng đã lâu, ta liền xin nghỉ vài ngày, ở nhà chăm sóc.”
Vậy ra, hắn xin nghỉ không phải vì Khương Lê? Tiết Chân thở phào nhẹ nhõm.
“Hoắc công tử hiếu thảo, Chân nhi tin rằng trưởng bối của công tử nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại.” Tiết Chân ngẩng mặt, lộ ra khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, đôi mắt cong cong mỉm cười nói: “Mấy hôm trước, Khương cô nương ở thọ yến của Trần lão phu nhân bị rơi xuống nước, không biết nàng ấy có khỏe không?”
“Ồ?” Hoắc Giác ngước mắt, giọng nói nhàn nhạt: “Ta lại không biết A Lê bị rơi xuống nước.”
“Thì ra Hoắc công tử không biết.” Tiết Chân không chút nghi ngờ, nghĩ thầm Khương Lê có lẽ biết Hoắc Giác sẽ không tin, nên không dám nói bậy trước mặt hắn.
“Hôm đó ở thọ yến, Khương cô nương bị rơi xuống hồ sen trong phủ Viên ngoại, ta và Tùy Vân tình cờ đi ngang qua, vội vàng tìm người đến cứu nàng ấy. May mà người đến kịp thời, Khương cô nương rơi xuống nước không lâu liền được cứu lên.” Tiết Chân nói đến đây, dừng lại một chút, giọng nói bỗng nhiên hạ thấp xuống: “Chỉ là…”
Hoắc Giác nhìn Tiết Chân: “Chỉ là cái gì?”
Mắt Tiết Chân đỏ hoe, lắc đầu, thở dài: “Thôi, cũng không có gì đáng nói.”
“Cái gì mà thôi!” Tùy Vụ bên cạnh Tiết Chân bĩu môi, vẻ mặt bất bình thay nàng ta: “Rõ ràng tiểu thư có lòng tốt cứu người, vậy mà Khương cô nương kia lại muốn cắn ngược lại tiểu thư, nói là tiểu thư hại nàng ta. Nói cho cùng, nàng ta chẳng qua là ghen tị với tiểu thư, muốn nhân cơ hội hủy hoại danh tiếng của tiểu thư thôi.”
“Tùy Vụ, đừng nói bậy, Khương cô nương có lẽ là bị dọa sợ, mới nói những lời như vậy. Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa.” Tiết Chân nghiêm nghị quát mắng Tùy Vụ hai câu, lại quay đầu nhìn Hoắc Giác, dịu dàng nói: “Hoắc công tử, những lời vừa rồi huynh đừng để tâm. Chỉ cần Khương cô nương không sao, ta liền yên tâm rồi.”
Hoắc Giác nhìn chằm chằm Tiết Chân, đồng tử sâu thẳm như mực, một lúc sau, hắn khẽ mỉm cười, nói: “Hóa ra là vậy, Tiết cô nương yên tâm, ta sẽ không để tâm.”
***
Bóng dáng Hoắc Giác nhanh chóng biến mất ở cuối con đường nhỏ.
Tùy Vụ cười nói với Tiết Chân: “Tiểu thư, người xem, nô tỳ nói chẳng sai chút nào. Con nha đầu kia nào dám mách lẻo. Lời nó nói, Hoắc công tử nào có tin. Nô tỳ thấy, Hoắc công tử căn bản chẳng xem nó ra gì, nếu không sao lại đến việc nó rơi xuống nước cũng chẳng hay biết.”
Tiết Chân cúi đầu phủi phủi bụi bặm không hề có trên tay áo, mỉm cười: “Xem ra trâm cài hôm đó nàng ta đeo không phải Hoắc công tử tặng.”
Tùy Vụ đảo mắt, cười nói: “Chắc chắn là Tùy Vân nhìn nhầm rồi. Hôm đó Tùy Vân đứng xa như vậy, sao có thể thấy rõ Hoắc công tử mua thứ gì? Con nha đầu Tùy Vân ấy xưa nay mắt kém, nhìn lầm cũng chẳng lạ.”
Tiết Chân ngước mắt nhìn Tùy Vụ, nói: “Tùy Vân quả thật không đảm đương được việc gì. Vừa rồi ngươi làm rất tốt, sau này cứ theo ta ra ngoài.”
Tùy Vụ mừng rỡ khôn xiết. Thời gian nàng ta hầu hạ tiểu thư không lâu bằng Tùy Vân, tiểu thư xưa nay lại coi trọng Tùy Vân, giờ nàng ta cuối cùng cũng hơn Tùy Vân một bậc rồi!
“Vậy tiểu thư, việc tìm người trong thành phao tin đồn, nô tỳ sẽ đi làm trong ngày mai?”
“Thôi, vài ngày nữa ta sẽ theo mẹ đến chùa Lan Nhược cầu duyên.” Tiết Chân mím môi cười, vẻ như đã nắm chắc phần thắng: “Việc này tạm thời gác lại đã.”
…
Hoắc Giác tan học không về thẳng phố Chu Phúc mà đến quán rượu Hoành Phúc ở phía Đông thành.
Lúc này, trong phòng chữ Địa, một cô nương mặc áo hồng đào đang nhàn nhã uống trà. Chẳng mấy chốc, ngoài hành lang vang lên tiếng tiểu nhị: “Bích Hồng cô nương, người cô đợi đã đến.”
Bích Hồng trong trẻo nói: “Mời vào.”
Hoắc Giác bước vào, Bích Hồng pha cho hắn chén trà, hỏi: “Hoắc công tử, bệnh cảm lạnh của A Lê đã đỡ hơn chưa?”
“Bệnh của A Lê đã thuyên giảm, vài ngày nữa có thể xuống giường được rồi, Hoắc mỗ xin cảm ơn Bích Hồng cô nương.” Hoắc Giác nói rồi chắp tay hành lễ.
Bích Hồng vội vàng xua tay: “Không cần cảm ơn, hôm đó đều tại ta không ở bên cạnh A Lê, nếu không A Lê cũng không bị người ta đẩy xuống nước.”
Thấy Hoắc Giác vẫn cung kính hành lễ, Bích Hồng vội nghiêng người đáp lễ, tiện tay đẩy hộp gỗ đàn hương về phía hắn: “Đây là nhân sâm lão phu nhân trước đây ban thưởng cho ta, ta nghĩ có thể giúp A Lê bồi bổ phần nào, phiền Hoắc công tử mang về cho A Lê.”
Hoắc Giác không nhận hộp nhân sâm: “Tấm lòng của Bích Hồng cô nương, ta thay A Lê xin nhận. Nhân sâm này cô nương cứ giữ lại dùng.”
Mấy hôm trước Bích Hồng đã tiếp xúc với Hoắc Giác một lần, biết rõ tính cách cương quyết của hắn.
Nàng ấy quan sát Hoắc Giác, mỉm cười: “Thôi được, đã có Hoắc công tử và người thân chăm sóc, A Lê chắc chắn sẽ được chiếu cố chu đáo, ta cũng không lo lắng nữa.”
Bích Hồng cất thuốc, nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lát rồi mới hỏi mục đích Hoắc Giác đến đây: “Không biết hôm nay công tử hẹn ta ra, có chuyện gì?”
Mấy hôm trước Hoắc Giác rõ ràng đã đến hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện A Lê rơi xuống nước, những gì cần nói cần kể, nàng ấy đều đã nói hết, hôm nay sao hắn lại đến tìm nàng ấy?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.