Đêm lạnh như nước.
Sau khi Khương Lê rơi xuống nước, ao sen chỉ gợn lên vài vòng sóng rồi lặng yên không một tiếng động.
Tuỳ Vân dè dặt nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tiết Chân.
Vừa rồi, nàng ta theo lệnh của Tiết Chân đẩy người xuống ao sen, nàng ta tưởng tiểu thư chỉ muốn dằn mặt Khương Lê một chút, đợi người ta rơi xuống nước sẽ kêu người tới cứu.
Như vậy vừa hả giận, lại vừa được tiếng “người đẹp tâm thiện”, đúng là một công đôi việc.
Thế nhưng đã mười mấy hơi thở trôi qua, Tiết Chân vẫn nhìn chằm chằm ao sen không nhúc nhích, không những không gọi người, khóe miệng còn hơi nhếch lên, tựa như đang xem thứ gì khiến người ta vui vẻ.
Tuỳ Vân bỗng nhớ tới con mèo con mà tiểu thư nuôi năm mười tuổi.
Vì vô ý cào rách mu bàn tay của tiểu thư, nên bị tiểu thư tự tay trói chân tay, chôn sống trong sân tiểu thư ở.
Lúc ấy, khi tiểu thư ném đất xuống hố, vẻ mặt cũng như vậy.
Mỉm cười dịu dàng, như đang xem chuyện gì thú vị.
Gió tháng tư vẫn còn mang theo chút hơi lạnh.
Tuỳ Vân rùng mình một cái, không nhịn được nói: “Tiểu, tiểu thư, có cần đi tìm người tới không? Nếu chậm trễ nữa, e là… không kịp…”
“Gấp cái gì? Nàng ta tự mình rơi xuống, nếu cứ thế mà mất mạng thì cũng tự chịu thôi.” Tiết Chân nghiêng đầu nhìn Tuỳ Vân một cái, thấy mặt mày nàng ta tái nhợt, liền nheo mắt lại, vẻ mặt chán ghét nói: “Ngươi sợ gì chứ? Chỉ là một mạng ti tiện! Mau thu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605505/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.