Khương Lê giấu chiếc túi thơm tự tay thêu vào trong đai lưng. Thấy bốn phía vắng vẻ, chỉ còn lại hai người, nàng vội lấy túi thơm ra, mỉm cười nói: “Ta thêu cho huynh một chiếc túi thơm, có… có hoa văn bông liễu, huynh xem có thích không?”
Tiểu cô nương tràn đầy mong đợi đưa túi thơm tới. Hoắc Giác đưa tay nhận lấy, chiếc túi thơm cầm trên tay nặng trĩu, vừa sờ liền biết bên trong lại được nhét thêm bạc.
Thiếu niên dùng ngón tay thon dài vuốt ve hoa văn được thêu tỉ mỉ, khuôn mặt khuất sau ánh sáng, hàng mi dài in bóng xuống dưới mắt.
“Tay A Lê lại thêm bao nhiêu vết kim đâm?”
Khương Lê theo bản năng giấu tay ra sau lưng, muốn che đi những vết kim đâm trên đầu ngón tay.
“Không nhiều lắm, bây giờ tay nghề thêu thùa của ta đã khá hơn rồi, không tốn nhiều công sức đã thêu xong chiếc túi thơm này.” Khương Lê cố nói, sợ Hoắc Giác biết nàng vì muốn thêu một chiếc túi thơm ra hồn mà suýt nữa đâm thủng cả ngón tay.
Vốn dĩ đã không đọc được mấy quyển sách, chữ viết cũng lem nhem, nếu ngay cả nữ công cũng không được, thì làm sao có thể cạnh tranh với tiểu thư khuê các như Tiết Chân? Khương Lê lại càng giấu tay ra sau lưng hơn.
Hoắc Giác lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt đen láy sâu thẳm dần dần ánh lên tia sáng, hắn cất túi thơm vào trong đai lưng, mỉm cười: “Túi thơm A Lê thêu rất đẹp, ta rất thích.”
Khương Lê thở phào nhẹ nhõm, bờ vai căng thẳng cũng thả lỏng.
“Thích là…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605507/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.