Rượu trái cây mà Khương Lê ủ nửa năm trước không ít, tổng cộng có hơn hai mươi vại.
Đại quản gia của phủ Viên ngoại rất hào phóng mua hết hơn hai mươi vại rượu trái cây này, còn tăng thêm hai thành so với giá Khương Lê đưa ra.
Đợi quản gia đi rồi, Khương Lê vui mừng khôn xiết ôm túi bạc lăn lộn trên giường mấy vòng.
Số tiền đầu tiên đã kiếm được rồi, ngôi nhà bằng ngọc bích cho Hoắc Giác còn xa sao?
Dương Huệ Nương đứng ở cửa nhìn thấy bộ dạng mê tiền của A Lê, không nhịn được cười: “Con gái sắp cập kê rồi, sao còn không đứng đắn như vậy? Mau cất bạc đi, lát nữa đi đưa cơm trưa cho A Lệnh.”
Khương Lê ngẩng đầu lên từ trên giường, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái: “A Lệnh quên mang hộp đựng thức ăn sao?”
“Ừ, con mau đưa cho nó đi.”
Nàng nào ngờ mình lại có thể đường hoàng đi đưa cơm cho Hoắc Giác?
Khương Lê vội vàng xuống giường: “Con làm thêm ít bánh nhân thịt cho A Lệnh vậy, dạo này thấy A Lệnh gầy một chút.”
Nửa canh giờ sau, Khương Lê xách theo hộp đựng thức ăn nặng trĩu đến cổng thư viện.
Thời gian ăn cơm trưa ở Thư viện Chính Đức chỉ có nửa canh giờ, người đọc sách ở đó ít khi về phủ dùng bữa, đều ăn ngay tại thư viện.
Sắp đến giờ Ngọ, người đứng chờ đưa cơm ở cổng thư viện không ít.
Cha Khương Lê, Khương Lệ, trước kia là tiên sinh dạy kinh sử ở thư viện, đại bá canh cổng tự nhiên nhận ra Khương Lê, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605511/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.