Hoắc Giác chỉ dừng lại tiêu cục nửa canh giờ.
Đợi Hoắc Giác rời đi, Tôn Bình đặt ống trúc đựng thư niêm phong bằng sáp vào trong một cái hộp gỗ có khóa cơ quan.
Nhị đương gia Hà Dũng từ ngoài bước vào, vừa vặn thấy Tôn Bình vẻ mặt nghiêm trọng cất ống thư đi, liền tò mò hỏi: “Ơ? Lại có người nhờ chúng ta đưa thư? Lần này gửi đến nơi nào vậy?”
Tôn Bình ngước mắt nhìn nghĩa đệ Hà Dũng, nói: “Phủ Định Quốc Công, Tiết gia.”
Hà Dũng hít một hơi: “Lại là Tiết gia!”
Tôn Bình gật đầu, lại lấy ra một con kỳ lân nhỏ không biết được khắc bằng gỗ gì, bên tai vang lên lời Hoắc Giác nói lúc rời đi.
“Từ Đồng An đến Thịnh Kinh nhất định phải đi qua trại Bạch Thủy, nghe nói thổ phỉ ở trại Bạch Thủy hoành hành, là ác mộng của tất cả những người hành tẩu giang hồ. Nếu Tôn đại đương gia không may gặp phải thổ phỉ, có thể dùng tượng gỗ nhỏ này đổi lấy bình an.”
Thiếu niên này dung mạo tuấn tú, tuổi chưa đến hai mươi, nhưng lời hắn nói ra lại khiến người ta vô cớ tin phục.
Tôn Bình bỏ tượng gỗ vào trong tay áo, thầm nghĩ: Cứ… tin hắn vậy.
Rời khỏi Long Thăng tiêu cục, Hoắc Giác không vội về hiệu thuốc Tô gia, mà đến một tiệm thuốc lớn mua không ít hạnh diệp sa sâm.
Vị thuốc này tuy không quý giá bằng nhân sâm, lộc nhung, nhưng do điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt, sản lượng không nhiều.
May mắn là chưởng quầy tiệm thuốc là bạn tốt với Tô bá, nên đã lén bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605512/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.