Một thiếu nữ dung mạo tú lệ, vận yếm giao lĩnh màu vàng ngỗng nhạt, bước đến gần Hoắc Giác, khẽ khom người hành lễ.
Hoắc Giác buông tay, nét dịu dàng thoáng hiện trên mặt hắn bỗng chốc tan biến. Ánh mắt lạnh nhạt, hắn lục lọi trí nhớ một lát rồi nhớ ra thân phận thiếu nữ trước mặt, là Tiết Chân, nữ nhi duy nhất của Tiết Mậu.
“Tiết cô nương.”
“Chúc mừng Hoắc công tử đỗ đầu kỳ thi Huyện.” Tiết Chân mỉm cười, giọng nói ôn hòa dịu dàng: “Cha ta hôm nay rất vui mừng.”
Hoắc Giác cúi mắt, nhàn nhạt đáp: “Đa tạ Tiết cô nương.”
Tiết Chân vốn định nhân cơ hội này trò chuyện với Hoắc Giác thêm vài câu, nhưng thấy hắn có vẻ không muốn nói nhiều, nàng ấy liền thức thời cáo lui.
Nhìn bóng dáng Hoắc Giác khuất dần, ánh mắt Tiết Chân khẽ động. Vừa rồi, nét dịu dàng thoáng hiện trên mặt hắn, hẳn là nàng ấy nhìn nhầm rồi…
Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy giọng nói của Tiết Mậu từ phía sau: “Chân nhi.”
Tiết Chân hoàn hồn, khẽ khom người, dịu dàng gọi: “Cha.”
“Lại cố ý ở đây chờ Hoắc Giác sao?” Tiết Mậu liếc nhìn Tiết Chân: “Hoắc Giác cần chuẩn bị cho kỳ thi Hương, chuyện kết thân đợi sau khi thi xong, ta sẽ nói chuyện với hắn, con đừng nóng vội.”
Tiết Chân e lệ cụp mi: “Con nghe lời cha.”
Miệng thì nói nghe lời, nhưng mỗi lần Hoắc Giác đến, nàng ấy đều “tình cờ” xuất hiện ở Trúc lư.
Tiết Mậu thở dài, quả thật con gái lớn rồi không giữ được nữa!
***
Núi Thanh Đồng.
Khương Lê xách giỏ tre, đứng dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605515/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.