Khương Lê đầu óc choáng váng, bước chân lảo đảo trở về quán rượu, hai tai ù đi.
Vừa rồi, Hoắc Giác hỏi nàng lời hôm nọ còn tính không, nàng ấp úng đáp “Tính… tính chứ”, sau đó hắn mỉm cười nói “Được”.
Được.
“Vậy là, huynh ấy đồng ý rồi sao?” Khương Lê chớp chớp mắt, tự trấn an mình bằng giọng điệu đầy chột dạ: “Huynh ấy không nhận đồ của ai khác, chỉ nhận túi tiền của ta, chứng tỏ… chứng tỏ huynh ấy cũng có ý với ta.”
“Ai cơ? Ai có ý với tỷ tỷ?” Khương Lệnh từ trong nhà bước ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Khương Lê một lát: “Mặt tỷ sao vậy? Sao đỏ như sắp nhỏ máu thế kia?”
Khương Lê vội vàng áp mu bàn tay lên má, quả thật nóng ran, nàng lấy tay quạt quạt, ánh mắt lảng tránh: “Ta chỉ là nóng thôi, đệ không thấy nóng sao?”
Nóng?
Mấy ngày nay đang tiết trời se lạnh, nóng ở đâu ra?
Khương Lệnh nghi ngờ nhìn Khương Lê: “Tỷ tỷ lại đi tìm Hoắc Giác ca ca rồi phải không?”
“…”
Khương Lê bực bội liếc Khương Lệnh một cái, nói giọng uể oải: “Đệ nhỏ tiếng thôi, đừng để mẹ nghe thấy.”
Tỷ đệ song sinh chính là có điểm này không tốt, nàng chỉ cần có chút tâm sự là Khương Lệnh liền đoán trúng phóc.
Khương Lệnh bỗng thấy mệt mỏi: “Tỷ—”
Khương Lê thấy Khương Lệnh bày ra tư thế muốn cùng nàng tâm sự tỉ tê, vội vàng ngắt lời đệ: “Đừng, đệ nghe ta nói trước đã.”
Khương Lê liếc mắt về phía sau bếp quán rượu, kéo Khương Lệnh vào phòng khách, lén lút kể lại những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605516/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.