Khương Lê mặt mày ủ rũ quay về quán rượu.
Thiếu nữ trên phố Chu Phúc thích Hoắc Giác không ít, Tô Dao vừa đi, ai cũng muốn hái đóa hoa cao ngạo này.
Ôi, nói là địch mạnh vây quanh cũng không ngoa.
Không nói những người khác, chỉ nói đến khuê mật của Khương Lê.
Lưu Yến sinh ra thanh tú khả ái, lại có cha là Tú tài, biết đọc biết viết, hiểu lễ nghĩa. Trương Oanh Oanh kiều diễm hoạt bát, gia cảnh giàu có, lại là con gái một, gia tài bạc triệu sau này đều là của nàng.
So với họ, Khương Lê cũng chỉ có khuôn mặt này là đáng giá.
Do dự hồi lâu, Khương Lê vẫn quyết định đem bạc đưa cho Hoắc Giác.
Tuy bạc thật sự không tao nhã bằng ngọc bội và nghiên mực, nhưng lúc này Hoắc Giác đang thiếu chính là bạc. Cùng lắm thì coi như mượn nàng thôi, hiện tại huynh ấy đang túng thiếu, chỉ nói là mượn, hẳn là sẽ nhận.
***
Thư viện Chính Đức.
Trong học đường rộng lớn, hai mươi bộ bàn học được sắp xếp chỉnh tề, vài thiếu niên đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ phía sau, hạ giọng cười đùa nói chuyện.
Một thiếu niên mặc áo lam sinh động kể lại: “Vừa rồi Hoắc Giác bị một đám tiểu thư vây quanh, suýt chút nữa không thoát ra được! Ta thấy mặt hắn khó coi đến mức sắp không nói nên lời.”
“Khoa trương vậy sao? Những tiểu thư đó vây quanh hắn làm gì?” Một thiếu niên bên cạnh mày rậm mắt to tiếp lời.
“Còn làm gì nữa? Đương nhiên là tặng đồ vật bày tỏ tâm ý chứ!” Thiếu niên áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605518/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.