Năm Thành Thái thứ nhất thoắt cái đã qua, chớp mắt đã sang năm Thành Thái thứ hai.
Tuy chiến sự Túc Châu cùng Bắc Địch vẫn chưa dứt, nhưng có lẽ đã quen với cảnh khói lửa nơi biên quan, hoặc có lẽ là tin tưởng vào quân Túc Châu, ngày Tết Nguyên Tiêu, cả Túc Châu rực rỡ đèn hoa, sáng rực như sao sa.
Bách tính dắt díu nhau ra đường thưởng đèn, lại có thiếu nữ gan dạ vừa múa Hồ Toàn(*),vừa tung tú cầu cho chàng trai mình để ý.
(*)Điệu múa Hồ Toàn: Điệu múa của Trung Quốc, là điệu múa xoay tròn nhanh và mạnh mẽ như gió.
Hôm nay Vệ Xuân cải trang thành nam tử, búi tóc kiểu nam nhi, đội thêm chiếc khăn vuông, trông chẳng khác nào một vị thiếu niên lang mày rậm mắt sáng, môi hồng răng trắng.
Mấy lần trước Vệ Xuân cùng Tiết Vô Vấn ra ngoài luôn thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Người đàn ông này rất được hoan nghênh ở Túc Châu, đi đến đâu cũng có bách tính gọi một tiếng “Tiểu Tướng quân”, đi chưa được bao xa, trên tay đã đầy ắp các loại đồ chơi nhỏ.
Nào là túi thơm bình an, mũ vải hoa chuông tự tay đan, bánh ngọt nhân táo tàu, tuy không phải vật gì quý giá, nhưng lại là tấm lòng của bách tính.
Tiết Vô Vấn nhận rất thoải mái, không chút do dự. Cách làm này của hắn khiến Vệ Xuân nghẹn lời, các lang quân Vệ gia ở Thanh Châu cũng giống như hắn ở Túc Châu, rất được bách tính yêu mến.
Nhưng dù là ai, khi nhận đồ của bách tính đều dịu dàng từ chối. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1870755/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.