Xe ngựa lộc cộc, chậm chạp tiến vào những ngõ ngách quanh co của Túc Châu.
Đây là lần đầu tiên Vệ Xuân ra ngoài kể từ khi đến Túc Châu. Nàng vén rèm vải bông một bên, nhìn ra ngoài, chỉ thấy con hẻm sâu hun hút, ánh đèn muôn nhà như đom đóm đậu trên nền đêm đen kịt.
Tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa, tiếng nam nữ trò chuyện lúc cao lúc thấp, tất cả quyện vào nhau, theo gió thoảng đưa tới rồi lại thoảng đưa đi.
Hơi thở cuộc sống của Túc Châu hoàn toàn khác với Thanh Châu, ngay cả những hàng cây ven đường cũng không còn là những loại cây quen thuộc với nàng nữa.
Vệ Xuân nhìn đến ngẩn ngơ, nàng rời Thanh Châu mới chỉ ba tháng, mà sao lại cảm thấy như đã trải qua cả một đời người.
Đang ngẩn ngơ, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng bỗng nhiên kéo tấm rèm vải trong tay nàng.
Vệ Xuân quay đầu lại, thấy người nọ mỉm cười với nàng, nói: “Đến rồi.”
Vệ Xuân lúc này mới giật mình nhận ra xe ngựa đã dừng từ lúc nào.
Chuyến đi này, ngoài Ám Nhất đánh xe phía trước thì chỉ có hai người bọn họ. Tiết Vô Vấn tự mình đặt ghế xuống, đợi nàng xuống xe, lại tự tay khoác áo choàng cho nàng.
Người đàn ông dùng đôi tay quen cầm đao mà dịu dàng tỉ mỉ buộc dây mũ trùm đầu cho nàng, có lẽ là lần đầu làm việc hầu hạ người khác, dây buộc hơi chặt, hắn đành phải tháo ra buộc lại, loay hoay một hồi, mới cười nói: “Đồ của các cô nương đúng là rườm rà.”
Chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1870756/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.