Thẩm Chiêu ở trong phòng ngủ chính đợi đến sốt ruột, bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì, Mẫn Dục Hàn cũng mãi chưa quay lại. Cô cuối cùng không nhịn được nữa, rón rén đẩy cửa ra, cẩn thận thò đầu ra ngoài.
Tiếng mở cửa khe khẽ phá vỡ sự yên lặng trong phòng khách. Hai người trên sofa cùng ngẩng lên, vừa lúc thấy một cái đầu ló ra từ khe cửa phòng ngủ, Thẩm Chiêu rụt rè nhìn bọn họ.
Thẩm Mộ khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp hơn mấy phần:
“Chiêu Chiêu, lại đây.”
Cô bị anh gọi một tiếng mới rụt rè bước ra, nhỏ giọng khẽ gọi:
“Anh…”
Cô cũng lén liếc nhìn Mẫn Dục Hàn, thấy ngoài cú đấm trên mặt ra thì không còn vết thương nào khác, lúc này mới âm thầm thở phào.
Thẩm Mộ nhìn em gái, cố nén cơn giận trong ngực, giọng cũng dịu xuống đôi chút:
“Chiêu Chiêu, em thật sự thích cậu ta à? Hai đứa từ nhỏ lớn lên cùng nhau, bên cạnh em cũng chưa từng có thằng con trai nào khác… Em chắc đây không phải là vì quá dựa dẫm vào cậu ta nên nhầm lẫn thành thích sao?”
Thẩm Chiêu ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào anh trai. Mẫn Dục Hàn nghe những lời này, sắc mặt cũng khựng lại, không vội lên tiếng. Anh cũng muốn nghe đáp án, muốn biết rõ trong lòng cô nghĩ thế nào. Quả thật từ trước tới giờ anh luôn chủ động tiến gần về phía cô, nhưng nếu không phải anh chủ động, thì Chiêu Chiêu liệu có nhận ra bản thân có tình cảm khác biệt với anh không?
Một lát sau, Thẩm Chiêu khẽ mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877884/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.