Thẩm Chiêu vẫn còn chìm trong dư vị của nụ hôn khẽ vừa rồi, gương mặt đỏ bừng như quả táo chín mọng, ngay cả hàng mi cũng khẽ run, không dám ngẩng lên nhìn anh.
“Anh trai còn ở đây đó…” Cô khẽ nói, giọng nhỏ mang theo chút nũng nịu.
“Cho nên anh mới kiềm chế.” Mẫn Dục Hàn khẽ cười, cúi sát bên tai cô nói nhỏ:
“Nếu không thì đã chẳng chỉ có một cái hôn thôi đâu.”
Thẩm Chiêu giật mình, vừa định đẩy anh ra thì từ hướng phòng khách vang lên một tiếng ho khan.
“…Hai người có thể chú ý chút được không?” Giọng Thẩm Mộ xuyên qua nửa căn phòng cũng đầy ghét bỏ.
Thẩm Chiêu hoảng hốt vội lùi lại một bước, suýt nữa đụng vào thành bồn rửa, may mà Mẫn Dục Hàn phản ứng nhanh, kịp thời ôm lấy cô.
Anh thuận tay đặt bát đũa vừa rửa xong vào giá, rồi nắm tay cô dắt ra phòng khách.
Thẩm Mộ ngẩng đầu nhìn hai người đi tới, bĩu môi:
“Hai người dính nhau thế à?”
“Anh~” Thẩm Chiêu không phục, kéo dài giọng làm nũng.
Bị em gái gọi một tiếng như vậy, lòng Thẩm Mộ lập tức rối tung, anh vốn chẳng chịu nổi khi Thẩm Chiêu nũng nịu:
“Được rồi, được rồi, anh không nói nữa được chưa?”
Ánh mắt anh đảo qua cặp tình nhân nhỏ trước mặt, lại liếc sang Mẫn Dục Hàn, giọng mang theo ý trêu chọc:
“Lúc trước cậu vung năm triệu thay Chiêu Chiêu thanh toán, thì ra đã có ý đồ từ sớm. Tôi còn tưởng cậu hào phóng, mua quà tặng em gái tôi nhân dịp lên đại học.”
Khóe môi Mẫn Dục Hàn cong lên:
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877885/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.