Chuyến đi ngắn ngủi cứ thế mà khép lại.
Sau khi trở về Kinh Thành, Mẫn Dục Hàn đích thân đưa Thẩm Chiêu về nhà họ Thẩm. Giống như đã hứa với Thẩm Mộ lúc trước, đi du lịch xong thì cô sẽ về nhà.
Trước cửa biệt thự nhà họ Thẩm, Mẫn Dục Hàn lưu luyến ôm chặt lấy Thẩm Chiêu, không muốn buông:
“Bảo bối, hay là anh cũng dọn về đây ở đi. Như vậy mỗi ngày vẫn có thể nhìn thấy em.”
Thẩm Chiêu bật cười:
“Nhưng chẳng phải như thế thì xa công ty hơn sao?”
“Không đâu, chỉ thêm vài phút đi xe thôi.” — Mẫn Dục Hàn đưa tay xoa đầu cô.
Thật ra, anh vốn rất dính người, nhất là với Thẩm Chiêu. Chỉ cần nghĩ tới việc cả kỳ nghỉ đông khó mà được ở cạnh cô nhiều, trong lòng đã cảm thấy bất an. Thế nên anh mới tính toán, dọn về ở gần đây một thời gian, ít ra khi muốn gặp là có thể ngay lập tức. Huống hồ, còn chưa tới hai tuần nữa là đến Tết, qua Tết rồi cũng sắp khai giảng, lúc đó lại cùng nhau quay về.
Sáng sớm ngày 30 Tết, cả nhà Thẩm Chiêu cùng nhau trở về ngôi nhà cổ của dòng họ Thẩm để đón năm mới.
Nhà họ Thẩm vốn không đông người như họ Mẫn, chỉ là một gia đình nhỏ. Thẩm Nham và Lâm Huệ chỉ có một cậu con trai là Thẩm Nghiễm Chu, nên mỗi dịp Tết đến, chỉ đơn giản cả nhà sáu người quây quần ở từ đường, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.
Khi đến nơi, dì Phùng đã bận rộn trong bếp cùng vài đầu bếp, chuẩn bị cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877949/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.