Không biết tự lúc nào, không khí náo nhiệt của Tết Nguyên Đán cũng đã dần đi đến hồi kết.
Vài ngày nữa Thẩm Chiêu sẽ phải quay lại trường, còn Mẫn Dục Hàn thì vẫn đang trong kỳ thực tập, không cần về trường nữa. Lần kế tiếp anh quay lại trường, sẽ là ngày tham dự lễ tốt nghiệp.
Mẫn Dục Hàn đưa Thẩm Chiêu trở lại khuôn viên Đại học Kinh Đô trước thời hạn.
Trong xe, Thẩm Chiêu nắm tay thành nắm đấm như đang cầm micro, chìa về phía trước mặt anh:
“Anh A Hàn, chỉ còn mấy tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi, cảm xúc thế nào?”
Mẫn Dục Hàn khẽ liếc nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ, không nhịn được bật ra một tiếng cười trầm thấp:
“Không có cảm xúc gì cả, chỉ mong em mau chóng tốt nghiệp, rồi anh rước em về nhà.”
Thẩm Chiêu hơi ngẩn ra:
“Anh nói gì vậy? Em hỏi là cảm nhận của anh mà, em còn phải học thêm một năm nữa mới tốt nghiệp cơ.”
Lần này Mẫn Dục Hàn suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp:
“Không có cảm xúc gì cả, chỉ nghĩ phải chăm chỉ đi làm, chăm chỉ kiếm tiền, để nuôi Chiêu Chiêu của anh.”
Thấy anh nói nghiêm túc như vậy, cô mới buông tay xuống, khẽ thở dài:
“Anh A Hàn, anh nói xem sau năm tư em nên làm gì bây giờ? Đến giờ em vẫn chưa có hướng đi nào cả. Chỉ Dao và Hân Nhiên đều đã quyết định rồi, Chỉ Dao muốn vào bộ phận ngân hàng đầu tư, còn Hân Nhiên thì định ứng tuyển vào ngân hàng thương mại. Ngay cả chị dâu cũng đã chọn xong, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877950/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.