Ánh đèn trong hội trường dần thu lại, chỉ để lại một vùng sáng ấm áp phủ trên sân khấu.
Tiếng trò chuyện ồn ào ban nãy cũng dần lắng xuống.
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, giọng nói vang lên rõ ràng qua micro:
“Lễ tốt nghiệp lần thứ 120 của Đại học Kinh Đô, chính thức bắt đầu.”
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức vang dội khắp hội trường.
“Xin mời toàn thể đứng dậy, hướng về quốc kỳ, cử hành quốc ca.”
Giọng vừa dứt, cả hội trường đồng loạt đứng dậy, ngay ngắn hướng về phía quốc kỳ.
Quốc ca kết thúc, đến lượt lãnh đạo nhà trường phát biểu. Lời lẽ trang trọng, nhưng lại phảng phất nỗi bịn rịn chia tay.
“Tiếp theo, xin mời đại diện sinh viên tốt nghiệp năm nay, Mẫn Dục Hàn, lên phát biểu.”
Lời vừa dứt, phía dưới lại vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt, đủ thấy danh tiếng của Mẫn Dục Hàn trong trường không hề nhỏ.
Anh bước lên sân khấu, dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm. Trên người khoác lễ phục tốt nghiệp màu đen, viền vàng trên vai lấp lánh dưới ánh đèn. Đường nét gương mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế, đôi mắt sâu thẳm tựa vì tinh tú, mang theo vẻ nhàn nhạt hờ hững, khiến người ta không kiềm được mà muốn nhìn thêm.
Thẩm Chiêu vội lấy điện thoại ra, bắt đầu ghi hình, muốn lưu lại khoảnh khắc cuối cùng anh phát biểu tại trường.
Mẫn Dục Hàn cầm micro, ánh mắt quét nhanh qua phía dưới, rất nhanh đã bắt gặp bóng dáng Thẩm Chiêu. Anh vẫn giữ vẻ bình thản, chậm rãi cất giọng:
“Kinh thưa thầy cô, quý phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877951/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.