Từ sau khi trò chuyện với Mẫn Dục Hàn, Thẩm Chiêu liền tìm đến Mã Bá Ngọc, nghiêm túc bàn bạc về định hướng sau khi tốt nghiệp. Mã Bá Ngọc phân tích cặn kẽ cho cô mấy lựa chọn, cuối cùng Thẩm Chiêu quyết định thi nghiên cứu sinh của Đại học Kinh Đô.
Cô hít sâu một hơi, trịnh trọng nói với Mẫn Dục Hàn:
“Em quyết định ôn thi nghiên cứu sinh rồi!”
Lời vừa dứt, Mẫn Dục Hàn khẽ thở phào. Anh vốn tưởng cô sắp nói điều gì nghiêm trọng lắm, hóa ra chỉ là đã lên kế hoạch cho tương lai sau khi tốt nghiệp.
Anh nắm chặt lấy tay phải của cô, giọng điệu dịu dàng:
“Nếu đã nghĩ kỹ rồi thì cứ yên tâm mà thi, em làm gì anh cũng ủng hộ.”
Thẩm Chiêu ngẩn người, cúi đầu nhìn bàn tay bị anh nắm lấy, đầu ngón tay khẽ co lại, trong lòng như có ai đó gảy nhẹ một sợi tơ.
Mẫn Dục Hàn thấy cô bỗng lặng im, liền đưa tay nâng cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên nhìn mình, khẽ hỏi:
“Sao vậy?”
Cô mím môi, nắm lấy tay anh đang đặt dưới cằm, thì thầm:
“Anh A Hàn, có anh bên cạnh thật tốt… em thích anh, thích vô cùng.”
Mẫn Dục Hàn nhướng mày, đáy mắt ánh lên ý cười:
“Thích đến mức nào?”
Bất chợt, Thẩm Chiêu xoay người, ngồi hẳn lên đùi anh. Mẫn Dục Hàn vòng tay ôm lấy cô, kéo sát khoảng cách, khóe môi nhịn không được cong lên:
“Bảo bối, em đang làm gì thế?”
Dù hai người đã thân mật nhiều lần, nhưng phần lớn đều là anh chủ động, trừ lần đầu tiên.
Lúc này, Thẩm Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877952/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.