Từ sau khi Bạch Phương Y mang thai, Tần Thiên mỗi tuần ít nhất cũng sẽ dành ba bốn ngày đến thăm cô.
Nói là đến thăm Bạch Phương Y, nhưng chi bằng nói là ông ta đang nhớ nhung đứa con trong bụng cô thì đúng hơn.
Tần Thiên đưa tay sờ vào bụng cô tròn căng như quả bóng hơi:
“Tiểu bảo bối chỉ cần thêm hai tháng nữa là có thể chào đời rồi.”
Bạch Phương Y khẽ mỉm cười, rồi làm bộ nũng nịu:
“Đúng thế, dạo này em bé khá nghịch ngợm.”
“Vậy chắc là con trai rồi, hiếu động như vậy mà.”
Tần Thiên vẫn hy vọng sẽ sinh con trai, ông ta là điển hình cho kiểu đàn ông mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Lời vừa dứt, Bạch Phương Y mím môi, ấp úng mở miệng:
“Anh… nếu… nếu con là bé trai, thì chẳng phải nó sẽ… không phải giống em, không có danh phận gì sao?”
Nghe vậy, Tần Thiên cũng thoáng sững người. Đây đúng là vấn đề ông ta chưa tính đến. Dù thế nào thì sau khi con ra đời, ông ta cũng phải cho đứa nhỏ một cái danh chính ngôn thuận. Xem ra việc này cần nghĩ cách giải quyết.
“Y Y, sẽ không như vậy đâu. Anh nhất định sẽ cho con một danh phận. Dự Hằng có được cái gì, con của chúng ta cũng sẽ có cái đó.”
Nói đến đây, giọng Tần Thiên thấp xuống:
“Chỉ là… bây giờ chuyện của tập đoàn Mẫn thị quá rắc rối, nếu việc tham ô bị bại lộ, anh sợ sẽ liên lụy đến em và con.”
Ánh mắt Bạch Phương Y thoáng lóe lên một tia lạnh lẽo:
“Tập đoàn Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877962/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.