“Lam Lam, mấy ngày nữa con đi một chuyến đến Kinh thành đi.” Nhạc Gia Thành vừa xem báo, vừa mở miệng nói.
Nhạc Lam không hiểu sao ba lại đột nhiên nhắc đến chuyện này:
“Ba, sao lại phải đi Kinh thành ạ?”
“Con đi cùng A Ngôn đi, hai đứa coi như đi chơi, tiện thể xem thử môi trường ở đó thế nào.”
“Đến lúc đó, hai đứa rảnh thì qua thăm tập đoàn Thẩm thị và tập đoàn Mẫn thị, dù gì cũng là những tập đoàn hàng đầu ở Kinh thành, qua tham khảo xem có gì đáng để mình học hỏi.”
Nghe đến chuyện có thể đi cùng Hoắc Ngôn, Nhạc Lam tất nhiên rất vui:
“Vâng, vậy mai con với A Ngôn đi luôn, tụi con có thể ở lại chơi thêm ít ngày.”
Nhạc Gia Thành nhìn sang Hoắc Ngôn:
“A Ngôn, đến lúc đó phiền con chăm sóc Lam Lam, ở Kinh thành nó còn xa lạ, có gì chưa làm tốt thì con chỉ bảo thêm cho nó.”
Hoắc Ngôn gật đầu:
“Vâng.”
Nhạc Gia Thành hài lòng. Ban đầu ông vốn rất phản đối chuyện hôn sự của Nhạc Lam và Hoắc Ngôn, nhưng vô tình phát hiện Hoắc Ngôn quả là một nhân tài thương trường. Nhiều việc trong công ty ông còn đang loay hoay thì Hoắc Ngôn đều có cách xử lý, thậm chí am hiểu cả thị trường chứng khoán. Ngay lúc đó, ông cảm thấy con gái mình như nhặt được báu vật.
Nhạc Lam nhanh chóng đặt hai vé hạng nhất, chuyến bay sáng hôm sau đi Kinh thành.
…
Hôm sau.
Khu phòng chờ VIP ở sân bay.
Hoắc Ngôn ngẩng mắt nhìn Nhạc Lam, trầm giọng mở lời:
“Nhạc Lam, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877970/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.