Sau khi dẫn họ đi tham quan từng nơi trong công ty, Thẩm Mộ lại đưa hai người trở về văn phòng. Anh còn đặc biệt pha một ấm trà thượng hạng:
“Đây là Bích Loa Xuân loại tốt, hai người nếm thử xem. Đây là em gái tôi mang từ nhà họ Mẫn về.”
Nói xong, anh còn cố tình liếc sang Hoắc Ngôn, phát hiện động tác trên tay anh khẽ khựng lại. Dù rất nhanh sau đó anh ta vẫn đưa chén trà lên miệng, nhưng khoảnh khắc ấy đã bị Thẩm Mộ bắt trọn.
Anh không còn là Thẩm Mộ ngây ngô chuyện nam nữ như mấy năm trước nữa. Ở bên Cố Thanh Y những năm này, điều gì không hiểu, cô cũng đã dạy anh rõ ràng.
Nhạc Lam nhấp một ngụm trà:
“Xem ra quan hệ giữa Thẩm tiểu thư với nhà họ Mẫn rất thân thiết.”
“Ừ, các trưởng bối nhà họ Mẫn đều xem Chiêu Chiêu như người trong nhà. Chủ yếu là con bé ngoan ngoãn, ai cũng quý.” Thẩm Mộ nói đầy tự hào.
Nhạc Lam không nhịn được mà trêu:
“Thẩm tổng đúng là cuồng em gái.”
Thẩm Mộ không đáp, chỉ mỉm cười.
Anh quay sang nhìn Hoắc Ngôn từ đầu đến cuối vẫn lặng im:
“Hoắc thiếu gia thật ít lời, từ nãy đến giờ chưa nghe cậu nói được mấy câu.”
Hoắc Ngôn nhấp một ngụm trà, ngẩng mắt nhìn lại anh.
Nhạc Lam liền thay anh giải thích:
“Anh ấy vốn vậy, bình thường ở ngoài ít nói lắm.” Vừa nói, cô vừa đặt tay lên đùi anh.
Thẩm Mộ nhìn ra Nhạc Lam thực sự rất thích Hoắc Ngôn:
“Nghe nói Hoắc thiếu gia từ nhỏ đã lớn lên trong nhà họ Nhạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877971/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.