Hoắc Ngôn bước ra khỏi quán bar, làn gió lạnh đêm khuya lướt qua gương mặt, khiến anh tỉnh táo hơn vài phần.
Anh không lập tức về khách sạn, mà cứ đi lang thang vô định trên con phố ấy một lúc lâu, cuối cùng mới bắt taxi quay về.
Khi về đến khách sạn, đã hơn hai giờ sáng. Nhạc Lam đã ngủ.
Anh đành khẽ khàng vào phòng tắm rửa sơ qua, không dám phát ra động tĩnh lớn, sợ làm cô tỉnh giấc.
Xong xuôi, anh không ngủ trên giường mà ra nằm trên chiếc sofa ba chỗ ở phòng khách.
Anh ngủ rất chập chờn, trời còn chưa sáng hẳn đã tỉnh dậy. Anh cầm một điếu thuốc ra ban công của phòng, bật bật lửa, đang định châm thì trong đầu thoáng qua một bóng hình. Do dự mấy giây, anh lại thôi.
Anh cất bật lửa đi, kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón áp út, chỉ xoay xoay trong tay.
Đến khi bầu trời dần nhuốm sắc vàng kim, Hoắc Ngôn ngắm cảnh trước mắt, chợt những mảnh ký ức rời rạc ùa về. Một cơn đau nhói đột ngột ập đến. Anh theo phản xạ ôm lấy thái dương, muốn ghép những ký ức vụn vỡ ấy lại, nhưng đúng lúc đó, giọng Nhạc Lam vang lên:
“A Ngôn, sao anh lại ở đây?”
Anh xoa thái dương, muốn làm dịu cơn đau bất chợt.
Thấy vậy, Nhạc Lam vội chạy tới đỡ anh:
“Sao thế? Anh thấy không khỏe à?”
Anh chau mày:
“Đầu tự dưng đau.”
Nhạc Lam thót tim, lo sợ anh nhớ ra điều gì, liền đỡ anh vào phòng:
“A Ngôn, chắc tại tối qua anh không ngủ ngon thôi.”
Hoắc Ngôn ngồi xuống chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877972/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.