Hoắc Ngôn khựng lại, cúi đầu nhìn bàn tay mình đang bị níu, rồi ngẩng mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay trắng nõn mềm mại ấy, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Thẩm Chiêu thấy anh không đáp, bèn bĩu môi, bước tới trước mặt:
“Anh A Hàn, sao lại không để ý đến em vậy?”
Ngửi thấy mùi rượu trên người cô, Hoắc Ngôn mới chắc rằng cô say:
“Uống rượu một mình à?”
Thẩm Chiêu vẫn còn có thể trả lời rõ ràng:
“Không phải, là tụ tập với bạn cùng khoa.”
“Bạn bè đâu rồi?” Hoắc Ngôn nhìn quanh, chỉ thấy mình cô đứng đó.
“Họ về hết rồi.” Thẩm Chiêu nói, rồi lại nắm chặt tay phải anh, khẽ lắc lắc, trong mắt Hoắc Ngôn, dáng vẻ ấy như đang làm nũng:
“Anh A Hàn, em khó chịu quá, cõng em về đi.”
Hoắc Ngôn chau mày, nhìn đôi bàn tay mềm yếu ấy, một lúc sau mới mở miệng:
“Nhà em ở đâu?”
Thẩm Chiêu nghiêng đầu nhìn anh:
“Ngự Cảnh Loan chứ đâu.”
Cuối cùng anh vẫn nhượng bộ:
“Đi, anh đưa em về.” Nói rồi định rút tay ra, nhưng cô lại không chịu buông.
Thẩm Chiêu nũng nịu:
“Em muốn anh cõng cơ.”
Sắc mặt anh trầm lại, nhưng vẫn đáp:
“Được.”
Nghe vậy cô mới hài lòng buông tay, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng anh. Hoắc Ngôn từ tốn ngồi xuống, để mặc cô nằm lên lưng.
Đợi chắc chắn cô đã bám vững, anh mới giữ lấy đôi chân, chậm rãi đứng lên. Một tay rảnh, anh mở điện thoại tìm địa chỉ Ngự Cảnh Loan.
Anh nghiêng đầu hỏi:
“Tầng mấy?”
Ngự Cảnh Loan là khu căn hộ cao cấp mật độ thấp, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877973/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.