Cảnh sát luôn rất nhạy cảm với những vụ tử vong, đặc biệt là những người thường xuyên phải tiếp xúc với thi thể.
Có người luôn miệng treo hai chữ “cái chết” như thói quen, nhưng cũng có một số, chỉ một câu vô tình thôi cũng đủ để lộ ra: trên tay họ từng dính máu người.
Nhận thấy ánh mắt của hai “anh đẹp trai” trước mặt bỗng lạnh hẳn đi, gã lang thang run lên, ấp úng:
“Như, như thế nào…”
Lục Thính An thậm chí chẳng buồn nhìn gã, chỉ nhàn nhạt nói:
“Nếu ông không thiếu tiền, ngoài kia còn khối người cần nó.”
Chưa đợi đối phương kịp phản ứng, cậu đã nhanh tay rút lại tờ tiền từ chén của gã, thao tác gọn gàng, thậm chí còn né được phần chén đã bị tay bẩn sờ qua.
Mười đồng tiền, với người có điều kiện chẳng là gì, rơi xuống đất cũng không buồn cúi nhặt. Nhưng với những kẻ sống lay lắt dưới gầm cầu, đó là cả một bữa ăn no. Có ngày, dù lăn lộn ăn xin ở khu phố sầm uất cả buổi sáng, họ cũng chưa chắc xin được từng ấy.
“Ê!” Gã lang thang hốt hoảng, lập tức vươn tay định giật lại. Nhưng còn chưa kịp chạm vào vạt áo Lục Thính An, đã bị khí thế đè ép của Cố Ứng Châu ép cho đứng hình.
Gã tức tối nói:
“Nhìn hai người bảnh bao thế kia, không ngờ cũng keo kiệt vậy! Cho ăn mày tí tiền cũng phải lấy lại à?”
Hai người chẳng thèm để ý, giả vờ quay người định tìm người khác hỏi.
Gã không chịu nổi nữa, dang hai tay chắn đường, vội nói:
“Cho tôi cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787070/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.