🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hạ Ngôn Lễ mím chặt môi, sống mũi cay xè, suýt nữa thì bật khóc.

Tại sao mỗi lần cậu rơi vào tình cảnh khó xử nhất, người cậu chạm mặt đều là Lục Thính An?

Lần đầu gặp nhau là ở biệt thự của Tống Nghi Chi, khi đó cậu bị Tiền Lai kéo đến, tận mắt chứng kiến Lục Thính An điều tra manh mối ra sao, lại cẩn thận giúp đỡ cô gái bị bạo hành Xảo Mạn. Chỉ vài ngày sau, vụ án có bước đột phá.

Biệt thự kia, vốn được Hoàng lão bản đầu tư để “tăng giá bất động sản”, đã bị lật tẩy là ngôi nhà mang sát khí thật sự. Sau đó, vợ của Hoàng lão bản lén mang nốt chút tài sản cuối cùng về nhà mẹ đẻ, cậu mới biết rằng Hoàng lão bản thực chất là một con bạc nợ nần chồng chất, hơn 90% tài sản đều nướng vào sòng, cuối cùng bị lừa sạch và bị đánh gãy chân vì không trả nổi.

Chuyện này tất nhiên chẳng thể qua mắt Tiền Lai. Trong các buổi tiệc, bạn bè Tiền Lai trước nay chưa bao giờ nhìn Hạ Ngôn Lễ bằng ánh mắt tôn trọng. Dù cậu xuất sắc trong chuyên môn, trong mắt họ vẫn chỉ là một kẻ “leo lên” nhờ ô dù, là một “bông hoa tầm gửi” dựa vào Tiền Lai để tồn tại.

Trước kia, những người đó từng cười nhạo Lục Thính An. Nhưng giờ thì sao? Lục Thính An trở thành nhân vật truyền thông tranh nhau phỏng vấn, địa vị không còn như xưa. Người ta giờ phải tự cân nhắc xem mình có đủ tư cách để nói xấu anh ta hay không.

Và thế là Hạ Ngôn Lễ biến thành cái tên để họ giễu cợt trong lúc nâng bi người khác.

Có kẻ cười nhạo Tiền Lai càng sống càng thụt lùi:

“Người từng yêu Lục Thính An mà sau này còn nuốt trôi Hạ Ngôn Lễ à? Ăn sơn hào hải vị rồi lại quay về ăn cháo trắng rau dưa, đúng là… khó hiểu.”

Kẻ khác lại châm chọc:

“Tiền Lai chẳng qua chỉ là một con chó hoang Lục Thính An từng nhặt bên đường. Giờ Lục Thính An lên hàng cùng ra vào với Cố Ứng Châu, còn Tiền Lai? Ờ, đúng là vừa khít với Hạ Ngôn Lễ đấy.”

Những lời đó không ai cố ý né tránh cậu, bởi họ chẳng buồn quan tâm cậu có nghe thấy hay không. Mà kể cả có nghe thì sao? Ai cũng biết Hạ Ngôn Lễ sẽ không rời khỏi Tiền Lai.

Thứ khiến người ta lạnh lòng nhất chính là việc Tiền Lai lại thường xuyên nhắc tới Lục Thính An với vẻ đầy tiếc nuối và hoài niệm…

“Cảnh sát gọi mày lên không nghe thấy à?”

Phía sau bỗng có kẻ đẩy mạnh khiến Hạ Ngôn Lễ lảo đảo. Đầu gối va mạnh xuống sàn đá hoa cương, đau đến mức nước mắt cậu trào ra từng giọt, rơi thẳng xuống nền. Cậu luống cuống đưa tay lau, càng lau càng ướt.

Gã nam sinh vừa đẩy cậu bước đến, cúi xuống với vẻ giễu cợt:

“Khóc á? Ha ha ha, mới thế đã khóc rồi hả? Mày còn là đàn ông không đấy?”

Một tên khác lập tức tiếp lời:

“Bị người khác đè ra mà làm, còn đòi là đàn ông?”

Ngực Hạ Ngôn Lễ phập phồng dữ dội, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Dù móng ngắn và mỏng, nhưng vì quá gồng sức, vẫn để lại từng vết ứ đỏ tím như máu đọng.

Mấy năm làm cảnh sát, Đoan Chính cũng đã quá quen với mấy chuyện tình cảm rối ren kiểu này. Vừa nghe giọng điệu của hai nam sinh kia là anh ta đã đoán ra quan hệ giữa ba người bọn họ ra sao. Nghĩ đến chuyện Lục Thính An vẫn đang ở trên lầu, anh ta lập tức hạ giọng quát khẽ:

“Trường các cậu dạy mấy người ăn nói kiểu gì thế hả? Cái gì mà bị hay không bị áp, đồng tính thì sao? Khác xu hướng là đáng để bị bôi bác, bị lăng mạ như vậy à?”

Anh ta đỡ Hạ Ngôn Lễ dậy, giọng mềm đi: “Lên đi, sếp Lục sẽ cho cậu một lời công bằng.”

“……”

Hạ Ngôn Lễ nghẹn cứng trong cổ họng. Trong lòng lại gào thét: Người tôi không muốn gặp nhất chính là cái sếp Lục của các anh đấy.

Lên tới tầng hai, Hạ Ngôn Lễ cố chấp ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Thính An.

Cậu thấp hơn Lục Thính An vài phân, phải hơi ngước mới chạm được ánh mắt anh ta. Nhưng cậu không thèm để tâm, thậm chí còn như đang tự hành hạ bản thân, chờ đợi người kia lên tiếng mỉa mai mình như mọi lần.

Chửi thì chửi đi, trong khoảng thời gian này cái gì khó nghe cậu chưa từng nghe qua? Một câu từ Lục Thính An cũng chẳng là gì cả. Cùng lắm là giết không được cậu, thì chỉ khiến cậu mạnh mẽ hơn thôi!

Nhưng Lục Thính An chỉ lạnh nhạt hỏi:

“Cậu học chuyên ngành nào trong mỹ thuật?”

Hạ Ngôn Lễ lập tức cảnh giác:

“Sao anh biết tôi học mỹ thuật?”

Lẽ nào anh ta lén điều tra hồ sơ của mình? Vì cái gì? Chỉ vì cậu là bạn trai nhỏ mà Tiền Lai bao nuôi?

Lục Thính An định làm gì cậu? Tới trường gây chuyện? Hay là dùng thế lực của nhà họ Lục khiến cậu sau này không thể có chỗ đứng ở Cảng Thành?

Trong lòng Hạ Ngôn Lễ ngổn ngang trăm mối. Một mặt cậu thấy bản thân không đến nỗi kém cỏi nếu không Lục Thính An sao phải để ý mình? Mặt khác lại thấy sợ, sợ anh ta thật sự sẽ ra tay.

Cậu chỉ là một cư dân bình thường ở Cảng Thành. Nếu thực sự đắc tội loại người như Lục Thính An… chẳng khác nào tự đào mộ.

Lục Thính An không quan tâm cậu đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Lần trước gặp cậu, thấy trên xe Tiền Lai có để bảng vẽ. Tôi không tin một đứa ăn hại như cậu ta lại biết vẽ.”

Hạ Ngôn Lễ chớp mắt, vẻ mặt oan ức đến độ chính mình cũng không tin nổi. Tiền Lai đúng là chẳng có nghề nghiệp tử tế gì, nhưng đây là lần *****ên có người trắng trợn nói anh ta là đồ vô dụng.

Không hổ là con trai duy nhất của nhà họ Lục. Nói chuyện chẳng cần suy nghĩ, chẳng kiêng nể ai.

Lục Thính An lại tiếp lời:

“Hơn nữa, mấy người các cậu đều có dáng ngồi cong lưng, ngón út cong bất thường rất đặc trưng của học sinh mỹ thuật.”

Nghe cũng nhẹ nhàng đấy, nhưng thực chất là mỉa thẳng vào mặt. Ngoài Hạ Ngôn Lễ ăn mặc có chút chỉn chu, hai tên kia tóc dài thườn thượt, thiếu sức sống, áo đen bông bụi bặm, còn loang lổ sơn dầu. Từ xa nhìn cứ tưởng công nhân xây dựng tuổi ngoài bốn mươi, lại gần mới nhận ra là sinh viên mỹ thuật.

Nghe Lục Thính An nói xong, Hạ Ngôn Lễ thầm thở phào:

“Tôi học phác hoạ.”

Lục Thính An liếc nhìn ngón út tay cậu, khóe mắt xẹt qua chút tán thưởng:

“Đúng lúc đấy. Vào đây, giúp một việc.”

Hạ Ngôn Lễ còn chưa kịp phản ứng.

Giúp gì chứ?

Hai tên nam sinh kia cũng ngớ người, vội vàng kéo Hạ Ngôn Lễ lại.

“Không phải chứ sếp? Không phải gọi bọn em lên để điều tra vụ trộm à?”

Hạ Ngôn Lễ bị kéo tới lúng túng, vẻ mặt bối rối.

Lục Thính An bước chậm lại, lạnh nhạt hỏi:

“Điều tra cái gì? Đây là Tổ Trọng án. Nhà mấy cậu có ai bị giết sao?”

Hai tên kia nghe xong lập tức thấy không may, vội vàng nhổ ba lần giải xui.

“Sếp! Anh không thể vì quen biết mà bao che cho nó được!” Một đứa chỉ tay lớn tiếng: “Bọn em đến đây là để báo án! Hạ Ngôn Lễ ăn trộm! Ăn trộm đồng hồ vàng của em trong phòng vẽ tranh!”

Hạ Ngôn Lễ đỏ bừng mặt, tức tối phản bác:

“Tôi không trộm!”

Hai tên kia cười khẩy:

“Đồng hồ tìm thấy trong túi cậu, còn dám chối? Hạng người như cậu phải bị trường xử phạt. Dù có học giỏi đến đâu, cũng không xứng được cử đi học!”

Lục Thính An hỏi:

“Đồng hồ đâu?”

Một đứa lôi từ túi ra, giơ lên:

“Đây này!”

Lục Thính An không nhận, chỉ nghiêng đầu nhìn Hạ Ngôn Lễ:

“Cậu từng đụng vào nó chưa?”

“Chưa!” Hạ Ngôn Lễ vội vàng lắc đầu. “Tôi cũng không biết tại sao nó lại ở trong túi tôi. Hai người này nhảy vào lục túi tôi xong thì kéo tôi tới đây!”

Cậu người gầy yếu, làm sao chống lại được hai thằng cao hơn mét tám. Chỉ đành bị kéo đi như tội phạm.

Lục Thính An gật đầu, xem như đã hiểu đại khái. Rõ ràng đây là màn vu oan nhằm tranh suất đi học.

Đúng lúc đó, Tiểu Hà bên Phòng Giám định bước ra hóng chuyện. Lục Thính An gọi lại:

“Kiểm tra đồng hồ xem có dấu vân tay của cậu ta không.”

Tiểu Hà nhận lệnh, lấy đồng hồ đi.

Hai tên nam sinh liếc nhau, mặt bắt đầu biến sắc. Một đứa hừ lạnh:

“Lỡ nó đeo găng tay thì sao? Không có vân tay chẳng chứng minh được gì!”

Hạ Ngôn Lễ siết chặt tay, hồi hộp nhìn Lục Thính An.

Hiện giờ còn hai vụ án mạng chưa tìm ra hung thủ, năm người mất tích chưa rõ sống chết. Lục Thính An thật sự không rảnh để chơi mấy trò vu khống vặt vãnh này.

Cậu lạnh mặt bước tới gần, khí thế đè ép toàn bộ:

“Chậu nhựa viền vàng tưởng là đồ sứ hả? Đồng hồ các cậu, mạ vàng còn sắp bong sơn, đeo găng tay trộm cũng thấy phí. Cái đồng hồ đó đáng giá nổi năm trăm không? Học luật đi, dưới năm trăm chưa đủ cấu thành tội trộm cắp!”

Cậu nói tiếp, mắt nhìn xoáy vào hai đứa:

“Vu khống bạn học, lục túi xâm phạm quyền riêng tư, bịa đặt không bằng chứng, có muốn tôi gọi hiệu trưởng các cậu đến nói chuyện không?”

Lục Thính An bằng tuổi mấy đứa này, nhưng khí thế mắng người thì tuyệt đối không thua. Vài câu nói thôi mà khiến hai tên kia cứng đờ như tượng gỗ, không dám ho he.

Hạ Ngôn Lễ đỏ hoe mắt, vừa cảm động vừa xấu hổ.

Lục Thính An hít một hơi, mắng xong thì thoải mái:

“Vào đi.”

Cậu đưa Hạ Ngôn Lễ vào phòng của hoạ sĩ phục dựng.

Trong phòng, hoạ sĩ và A Đăng đang khẩu chiến. Một bên nghi ngờ tay nghề hoạ sĩ, một bên thấy A Đăng nói năng mơ hồ, mất thời gian.

Thấy Lục Thính An dẫn học sinh vào, cả hai hừ lạnh. Còn tưởng phí thời gian hơn nữa.

Nghe nói phải có năng lực cảm thụ đặc biệt mới vẽ được mặt người theo lời kể. Cảnh sát từng mời hoạ sĩ chuyên nghiệp mà còn không vẽ ra nổi chân dung hung thủ theo lời A Đăng, nói gì đến học sinh?

Nhưng vì người đưa tới là Lục Thính An, cũng đành nhẫn nhịn.

A Đăng lười nhác ngồi xuống, lặp lại:

“Tóc không dài, như ổ gà, che nửa tai. Mắt to như quả nho…”

Hạ Ngôn Lễ cầm dụng cụ, ngồi trước bàn vẽ, chậm rãi ngẩng đầu:

“Làm ơn đừng nói mơ hồ vậy. Nói rõ khoảng cách giữa hai mắt, từ mắt đến tai bao xa, nhìn chính diện có thấy tai không? Lông mi thì sao, dày hay thưa?”

A Đăng nghe cậu nói mà vô thức ngồi thẳng lưng.

“Chính diện thấy nửa tai, lông mi dài, làm mắt trông càng to. Đuôi mắt hơi xếch, kiểu… hồ ly ấy.”

Lúc đầu chỉ là hỏi đáp, nhưng càng về sau Hạ Ngôn Lễ càng tập trung, gần như quên hết người xung quanh. A Đăng cũng không ngồi yên, lén bước tới nhìn.

Vừa nhìn giật mình.

Giống! Quá giống!

Không dám nói tám phần, nhưng năm phần là có. Đặc biệt là mấy chi tiết nhỏ, cực dễ nhận dạng.

A Đăng bắt đầu nhìn Hạ Ngôn Lễ bằng con mắt khác, nghiêm túc góp ý:

“Mũi gần miệng hơn chút, miệng hơi trề…”

Hạ Ngôn Lễ không đáp, tay liên tục chỉnh sửa. Cây bút như có phép, không cần vẽ nhiều chi tiết, chỉ vài nét đã lột tả được dáng môi trề đặc trưng.

Hơn mười phút sau, A Đăng kích động vỗ đùi:

“Xong rồi! Gần giống y chang! Học sinh này giỏi thật, hơn cả thầy hoạ sĩ kia!”

Hoạ sĩ ngồi bên mặt đen như đáy nồi, nhưng không phản bác. Thay vào đó, ông đánh giá lại Hạ Ngôn Lễ bằng ánh mắt nghiêm túc.

Làm việc ở Tổ Trọng Án bao năm, ông biết rõ vẽ chân dung là chuyện xác suất. Có giống có không, rất bình thường.

Nếu bản thân ông không có năng lực, đã không giúp phá được bao nhiêu vụ án rồi. Nhưng cũng không thể không thừa nhận: học sinh này thiên phú cực cao.

Ánh mắt cậu ta khi nhìn ngũ quan người khác cực kỳ chuẩn xác. Tay vững, sửa nét cũng nhanh và chính xác.

Cảnh sát đang rất thiếu những hoạ sĩ như vậy. Không biết Lục Thính An lôi từ đâu ra được một nhân tài thế này…

Nghĩ đến đây, hoạ sĩ liếc nhìn Lục Thính An, ánh mắt không giấu nổi sự nể phục.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.