Trình Dục ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Chu Hoành Viễn, chậm rãi nói từng chữ, "Với tư cách một người chú, tôi đã từng rất yêu thương cậu. Tình yêu của tôi dành cho cậu có thể còn nhiều hơn gấp bội lần so với cha mẹ ruột của cậu."
Mỗi một câu Trình Dục thốt ra, sống lưng Chu Hoành Viễn lại càng còng xuống hơn, dường như hắn đã đoán được điều sắp tới. Nhưng chính vì vậy, quãng thời gian im lặng ngắn ngủi ấy lại giống khoảnh khắc chờ đợi đáng sợ trước giờ hành quyết.
Lưỡi gươm của số phận cuối cùng cũng chém xuống, giọng Trình Dục nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi vào lòng Chu Hoành Viễn lại nặng như chì, "Nhưng với tư cách một người đàn ông, tôi chắc chắn không yêu cậu."
Chu Hoành Viễn đột nhiên ngẩng đầu lên như một kẻ thích tự hành hạ chính mình. Hắn muốn nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Trình Dục vào khoảnh khắc này. Là vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, hay là lòng trắc ẩn thương hại? Là cảm giác hả hê khi báo được thù, hay chỉ là một sự thờ ơ vô cảm? Nhưng hắn chẳng thấy gì cả. Ánh mắt Trình Dục mênh mang như đại dương sâu thẳm, nhìn không đến đáy, tìm không thấy bờ.
Một luồng gió lạnh thổi qua lòng dạ Chu Hoành Viễn. Giữa mùa hè mà hắn lại bất giác rùng mình, rất muốn nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng bất lực. Hắn vốn là kẻ rất giỏi che giấu, là kẻ dù đứng trước những kẻ mà mình khinh ghét nhất vẫn có thể giữ nụ cười hòa nhã. Vậy mà giờ đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785065/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.