Trình Dục đã quen dậy sớm, thường đến khoảng 6-7 giờ sáng là anh sẽ tự động tỉnh giấc. Hiện tại anh không còn thích ngủ nướng nữa, vệ sinh cá nhân xong thì tự làm cho mình một ly sữa đậu nành, chiên hai quả trứng, hâm nóng bánh bao. Đang định gõ cửa hỏi xem Chu Hoành Viễn có muốn ăn sáng không thì bỗng anh chợt nhận ra, hành động như này y hệt với mười năm trước, thật nực cười biết bao.
Tuổi tác ngày một lớn, khả năng tiêu hóa của Trình Dục cũng giảm đi nhiều. Anh ăn uống ít hơn trước, giờ ăn hết những món sáng này mà vẫn cảm thấy hơi no. Sau bữa sáng, Trình Dục liếc nhìn cánh cửa thư phòng vẫn khép chặt, dỏng tai lắng nghe một lúc nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, lòng anh bỗng nổi cơn bực bội.
Trình Dục cố nén cơn giận, rửa chén đũa xong lại cầm lấy cây lau nhà, cố tình gây tiếng cộp cộp thật to, nhưng lại bỏ qua tiếng chìa khóa xoay trong ổ khoá chống trộm.
Chu Hoành Viễn khép cửa, tháo giày, bước đến sau lưng Trình Dục, hỏi, "Chú ơi, sao chú lại dọn dẹp sớm vậy?" Nghe giọng Chu Hoành Viễn bất chợt vang lên, Trình Dục giật mình, quay đầu lại, thấy trên tay Chu Hoành Viễn đang xách theo đồ ăn sáng mua từ tận đầu bên kia thành phố.
Trình Dục nhíu mày, đặt cây lau nhà xuống, mím chặt môi, "Cậu lấy chìa khoá đâu ra vậy?"
Chu Hoành Viễn quen thói mặt dày trước mặt Trình Dục, chẳng thấy ngượng ngùng chút nào, thẳng thắn trả lời, "Con tìm thấy trong ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785066/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.