Chu Hoành Viễn đứng ngoài cửa, mãi cho đến khi đèn trong phòng Trình Dục tắt hẳn, hắn mới quay trở lại thư phòng. Khoảnh khắc đó, Chu Hoành Viễn mới thực sự nhận ra Trình Dục đã già rồi. Lần gặp nhau vào đêm mưa hôm ấy, hắn còn tự mãn vì thời gian không hề để lại dấu vết gì trên người Trình Dục, nhưng đến giờ, hắn mới hiểu rằng, năm tháng luôn công bằng với tất cả, nó thay đổi mọi thứ mà không hề báo trước, kể cả với người chú ấy, cũng như với chính hắn. Chẳng có gì gọi là nhan sắc không tàn phai, cũng chẳng có gì là mãi mãi như thuở ban đầu, đó chỉ là một liều thuốc an thần để giảm bớt cảm giác tội lỗi dành cho chính hắn khi lần đầu gặp gỡ mà thôi.
Sáng Chủ nhật, Trình Dục không vội dậy ngay, đợi đến khi nghe thấy tiếng Chu Hoành Viễn mua đồ ăn sáng về rồi mới từ từ rời giường.
Chu Hoành Viễn mua đồ ăn sáng giống hệt hôm qua, cũng lại là cháo và bánh rán. Hắn đặt từng món lên trước mặt Trình Dục. Anh không nói gì, cũng chẳng phản ứng nhiều, chỉ cầm đũa gắp một miếng bánh rán đặt vào tay, xé thành từng miếng nhỏ rồi thả vào cháo cho mềm ra, đợi ngấm gia vị rồi mới ăn. Chu Hoành Viễn không vội ăn, chỉ lẳng lặng nhìn Trình Dục. Tối qua, sau khi Trình Dục nói những lời đó, rõ ràng là anh đã không ngủ yên, đôi mắt anh thâm quầng, ánh sáng bên trong cũng nhạt hơn, nhìn có vẻ mệt mỏi, khiến Chu Hoành Viễn cảm thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785067/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.