Trong lòng Trình Dục đã ngập tràn tuyệt vọng, anh rút tay mình khỏi tay Chu Hoành Viễn, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với hắn ta nữa. Nhưng Chu Hoành Viễn vội níu lấy tay anh, như thể sợ anh sẽ tan biến ngay trước mắt mình.
Trình Dục nhíu mày, anh không biết giữa mình và Chu Hoành Viễn còn chuyện gì để nói, nhưng cũng chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục giằng co. Vậy nên anh đành chiều theo ý của Chu Hoành Viễn, yên lặng ngồi trên ghế sofa.
Nhìn Chu Hoành Viễn khổ sở cau chặt đôi mày, Trình Dục cảm thấy đôi chút kỳ lạ. Rõ ràng người bị tổn thương là anh, người nên khó chịu cũng phải là anh, thế nhưng sao Chu Hoành Viễn lại làm ra vẻ đau khổ như thế? Phải chăng là hắn đang cố tình khiến anh đau lòng? Bất chợt, Trình Dục nhớ đến nhiều năm về trước, khi mà đứa trẻ ấy dù biết mình không phải con đẻ của Chu Vân Vĩ nhưng vẫn giả vờ yếu thế để tìm kiếm sự thương hại, cố tình khiến người ta mềm lòng. Chu Hoành Viễn chưa bao giờ có một trái tim lương thiện; hắn ta chính là một con sói hung ác chuyên ra vẻ yếu đuối tội nghiệp chỉ để dưỡng sức chờ đợi thời cơ, hòng giấu đôi vuốt sắc lẹm và hàm răng nhọn hoắc dưới lớp mặt nạ dịu dàng.
Chu Hoành Viễn cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, thốt ra câu hỏi cứ mãi quẩn quanh trong lòng, "Chú ơi, sao chú vẫn chưa kết hôn?"
Trình Dục hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng Chu Hoành Viễn sẽ hỏi câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785068/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.