Cả người Tần Dĩ Nhu nhịn không được mà run lên.
Đau thương đến mức hết hi vọng!
Anh thật muốn giết cô ta!
“Tứ gia!” Giọng nói hoảng hốt của Lưu Phong vang lên ngoài cửa phòng bệnh.
“Cút ngay!” Hoắc Cảnh Thâm không quay đầu lại hét lên giận dữ.
Lưu Phong siết chặt tay nắm cửa, run giọng nói: “Tử gia, tình trạng của Tần tiên sinh không tốt, anh đi xem một chút đi…”
Anh ta rời khỏi chỗ Tần Quân Thành.
Sự thật chứng minh đặt cược của Lưu Phong là đúng, tại thời điềm này, có lẽ chì có Tần tiên sinh mới có thể mang lại sự tỉnh táo cho Hoắc Cảnh Thâm.
Anh có thề giết Tần Dĩ Nhu, nhưng hiện tại, anh không thể đụng vào con gái duy nhất của Tần Quân Thành.
“…” Hoắc Cảnh Thâm cuối cùng cũng thu súng lại, tiện tay ném Tần Dĩ Nhu ra ngoài, lạnh toát cả người, rời đi không quay đầu lại.
Lưu Phong phức tạp nhìn Tần Nhất Nhu, rồi đi theo anh.
Tần Dĩ Nhu đập lưng vào bậu cửa sổ lạnh lẽo, suýt nữa thì bật khóc.
Cô ta ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của Hoắc Cảnh Thâm.
Người đàn ông này, bây giờ sợ rằng anh thật sự hận cô ta đến cực điềm…
Nếu không phải vì cha Tần Quân Thành của cô ta, anh nhất định sẽ giết cô ta!
Nhưng nếu Tần Quân Thành tỉnh dậy và nói với Hoắc Cảnh Thâm rằng ông ta không phải là ngã ngoài ý muốn, mà là cô ta định giết cha ruột của mìn… vậy thì cái đợi cô ta chính là sống không bằng chết!
Tần Dĩ Nhu cào móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150007/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.