Khi Vân Thanh tỉnh lại, sức mạnh tinh thần và thể chất của cô đã hồi phục rất nhiều.
Hoắc Cảnh Thâm đã đến công ty rồi, cô lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tần Quân Thành, bữa sáng cũng không ăn liền đến phòng bệnh trước để gặp ông ta.
Không ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy một màn vô cùng đẫm máu: cơ thể Tần Quân Thành trong tư thế vồ cùng vặn vẹo ngã xuống giường bệnh, đập đầu vào tủ, máu chảy ròng ròng!
Lôi Đình đi theo cũng vô cùng kinh hãi, lập tức đi thông báo cho các bác sĩ và y tá.
Vân Thanh ngồi xốm bên người Tần Quân Thành, lấy ra ngân kim bạc mang theo bên người, định cầm máu trước cho Tần Quân Thành.
Trước đây khi phẫu thuật cho Tần Quân Thành, cô phát hiện ra rằng ông ta bị rối loạn đông máu.
Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng hiện tại vết thương quá sâu, nếu như không kịp thời cầm máu, rất có thể sẽ mất máu quá nhiều mà chết…
“Cô làm gì vậy?!” Tần Dĩ Nhu đột nhiên hét lớn một tiếng, lao ra khỏi phòng tắm, đẩy Vân Thanh ra “Đừng động vào cha tôi!”
Vẻ mặt cô ta kích động, giống như Vân Thanh sẽ gây bất lợi cho Tần Quấn Thành.
Nhưng chỉ có Tần Dĩ Nhu biết y thuật của Vân Thanh là vô tận, nếu cồ cứu Tần Quân Thành, hoặc tạm thời khôi phục lại sự tỉnh táo của ông ta… thì cô ta sẽ thật sự bị lộ mình là kẻ giết người!!
Cô ta sẽ không bao giờ cho Vân Thanh cơ hội.
“Cút.” Vân Thanh cau mày, lạnh lùng nỏị “Đừng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150020/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.