Sau khi phẫu thuật kết thúc, Tần Dĩ Nhu được đưa đến phòng bệnh bình bình thường.
Mấy tiếng trôi qua, thuốc mê hết tác dụng, Tằn Dĩ Nhu cũng hồi phục lại ý thức, tận đáy lòng dấy lên môt niềm vui điên khùng đắc ý.
Quả nhiên, cô ta vẫn còn sống!
Nước cờ này, cô ta cược đúng rồi!!
Tần Dĩ Nhu cố mở mắt, tầm nhìn có chút lờ mờ, chỉ thấy có một hình bóng cao lớn lạnh lùng đứng bên giường, cô ta tưởng là Hoắc Cảnh Thâm liền kích động.
“Anh Tư….” Tần Dĩ Nhu kêu lên một tiếng yếu ớt đáng thương.
Nghe thấy âm thanh, người canh bên giường ngẩn ra, bước lại gần “Cô tình rồi à?”
Tần Dĩ Nhu lúc này mới nhìn rõ ràng, người canh cô ta cán bản không phải Hoắc Cảnh Thâm, mà là Lưu Phong!
Đôi mắt lạc lõng thoáng qua trong mắt, nhưng ngay sau đó
cô ta lại nở một nụ cười yếu ớt.
“Lưu Phong… Là anh vẫn luôn canh bên giường cho tôi sao?”
Tâm tư của Lưu Phong đối với cô ta, Tần Dĩ Nhu hiểu rất rõ.
Sau này sẽ có lúc dùng tới anh ta.
Đối với chó liếm, đương nhiên phải cho ít đồ ngọt.
Cô ta chủ động vươn tay nắm lấy tay Lưu Phong “Anh thật tốt với tôi…”
Lưu Phong vừa mừng vừa lo.
Cho dù biết rõ người phụ nữ này lợi dụng anh ta làm chuyện sai trái.
Anh ta vẫn khồng nhịn được mà mềm lòng với cô ta
“Tần Dĩ Nhu.” Cửa phòng bệnh đột nhiên mờ ra, trợ lý riêng của Tần Quân Thành là Lôi Đình xuất hiện ở cửa.
Trong thời gian Tần Dĩ Nhu hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150021/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.