Giọng nói của người đàn ông, giống như tiếng chiêng trống, khàn khàn … vang vọng trong tai Hoắc Cảnh Thâm.
Kiều gia ở Hề Sơn…
Anh tưởng, gia tộc đó đã biến mất 11 nám trước.
Kiều gia, trẻ mồ côi?
Hoắc Cảnh Thâm cau mày, một vòng xoáy lặng lẽ dâng lên trong mắt anh…
Đúng lúc này, đột nhiên ấn đường có cảm giác mềm mại.
Hoắc Cảnh Thâm tỉnh táo lại, trước mặt là gương mặt lo lắng của Vân Thanh.
“Sao vậy? vẫn chưa giải quyết được à?”
Vân Thanh vừa mới hỏi anh đã thỏa thuận được chưa, nhưng chờ hồi lâu, cô vẫn chưa nghe đưực câu trả lời của Hoắc Cảnh Thâm, cô mở đôi mắt ngái ngủ ra thì thấy đôi mắt Hoắc Cảnh Thâm tối sầm, cũng không biết anh đang nghĩ chuyện gì.
Cô hiếm khi nhìn thấy vẻ nghiêm nghị và bất an như vậy trên khuồn mặt Hoắc Cảnh Thâm.
“Không sao hết.” Hoắc Cảnh Thâm nắm tay cô, dịu dàng nhìn cô, ấm áp nói: “Anh có thể tự giải quyết được.”
Anh biết Kiều gia ở Tây Sơn đã tồn tại thế nào, hai bên nước sông không phạm nước giếng, tóm lại nếu không cần thiết, sẽ không đụng chạm…
Nhưng nếu họ muốn tự tìm rắc rối, muốn tự mình tìm tới cái chết, anh cũng không ngại đề Kiều gia biến mất khỏi thế giới!
Vân Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Cô không biết nhiều về công việc của Hoắc Cảnh Thâm, nhưng anh có thể điều hành một doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Đế Vương, thủ đoạn tàn nhẫn và vô cùng quyền lực… Hoắc Cảnh Thâm chắc chắn sẽ không chịu thiệt?
Nhưng người đó kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150022/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.