Tiểu Bảo trước giờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất ít khi chủ động nói với Nghê Hoan mình muốn gì.
Nhưng cậu bé rất thích căn hộ này.
Vì có một cản phòng nhỏ, bày rất nhiều món đồ chơi cậu bé thích, còn có xe ô tô đồ chơi.
Nghê Hoan không nỡ từ chối con trai, nhưng ánh mắt thận trọng: “Nhưng 2 triệu NDT rẻ quá…”
Mặc dù nói chủ nhà là dân di cư, phải đi vội, không cần gì.
Nhưng chuyện tốt thế này, Nghê Hoan không dám tin.
Cô hướng ánh mắt về phía Vân Thanh.
Vân Thanh bảo cô chờ một lát: “Tôi sai người điều tra xem chủ nhà có đáng tin hay không.”
Tập đoàn Vân thị cũng bước chân vào ngành bất động sản, cũng có một số mối quan hệ.
Vân Thanh gọi điện thoại, giả vờ dặn dò người đi điều tra thông tin chủ cán biệt thự.
Rất nhanh đã nhận được tin tức.
May mà Lục Kì Hữu không ngốc tới mức cho không căn hộ, mà đã đồi chủ căn hộ làm người môi giới.
Vân Thanh nhìn điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc.
“Hoan Hoan, chủ nhà không có vấn đề gì, anh ta là một kiến trúc sư giàu có, không thiếu tiền. Tháng trước anh ta đưa gia đình đi di cư. Để lại cho cô mức giá thấp như vậy, vì anh ta đã từng là fan hâm mộ của cô.” Vân Thanh nói liều mà mặt không biến sắc, “Là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô, anh ta biết cô là người mua, mới bán với giá như vậy.”
Nghê Hoan rất tin Vân Thanh, nghe cồ nói thế, cũng bán tín bán nghi gật đầu.
“Vậy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150068/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.