Xe dừng lại ò’ bên ngoài Bích Thủy.
Mình Vân Thanh xuống xe, đi về phía trước.
Trên đường có không ít người là đệ tử của Tiên Dược Các, mặc áo choàng dài, nhìn thấy Vân Thanh cung kính chào: “Tiều Các chủ.”
Vân Thanh đi tới cuối rừng tre, một ngôi nhà cổ hiện ra trước mắt.
Ngoài cửa không hề khóa, vì cũng chẳng cần thiết.
Vân Thanh đẩy cửa bước vào, nhìn sang ông lão tóc trắng ngồi xếp bằng nhắm mắt trên giường.
“Lâm thần y, đợi lâu rồi.”
Người đó chính là Lâm Vân Hạc.
Lâm Vân Hạc mở mắt, nhìn thấy Vân Thanh, ông ta không hề bất ngờ, chì cười nhạt: “Có thể cướp tôi từ tay Tứ gia, bản lĩnh của cô cũng thật không nhỏ.”
Ỏ’ Bắc Thành, trong thế giới ngầm của Hoắc Cảnh Thâm,
Vân Thanh đương nhiên không dám tùy tiện cướp người.
Cô đợi máy bay hộ tống Lâm Vân Hạc hạ cánh xuống đảo trước, sao đó mới đưa ông về bằng đường thủy.
Nhưng Vân Thanh lười giải thích.
Cô ngồi trên ghế trước mặt Lâm Vân Hạc, nói thẳng vào vấn đề: “Lời ồng nói ở mật thất lúc trước, rốt cuộc là có ý gì? Cách duy nhất để cứu Hoắc Cảnh Thâm là gì?”
Lâm Vân Hạc sững sờ một lúc, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Vân Thanh, nỏ’ nụ cười cay đắng.
“Cô thật sự muốn biết?”
Ở phía bên kia, chiếc xe Maybach màu đen phi nhanh trên đường.
Hoắc Cảnh Thâm ngồi ở ghế sau, ánh mắt trầm lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Điện thoại đang phát một đoạn video.
Chính là đoạn video Vân Thanh bị ép lên võ đài…
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150175/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.