Nếu là lần đầu tiên gặp mặt, lúc anh không bị thương phát độc, chỉ dựa vào một mũi kim cũng không thể hạ được anh…
Tức thật, đánh không lại!
“Hoắc Cảnh Thâm, anh bắt nạt em!” Vân Thanh vừa giận vừa buồn, nước mắt giàn giụa trên mặt “Anh dựa vào cái gì mà khồng nói lời nào mà đi làm kẻ xấu chứ? Con của chúng ta, tương lai của chúng ta, anh lại tự mình quyết định sao?”
Hoắc Cảnh Thâm khẽ thở dài, Ồm cô vào lòng.
Anh nhắm mắt lại, cuối cùng nhìn vào trái tim mình, thì thầm vào tai cô “Bởi vì anh sự…”
Hoắc Cảnh Thâm thực sự không quan tâm đến mạng sống của chính mình.
Nhưng người trong vòng tay anh đã cắm rễ sâu trong tim, một đóa hoa từ trong băng nở ra, thấm vào máu xương của anh, trở thành điềm yếu trí mạng… đến nỗi khi cô rơi nước mắt, anh cũng sẽ đau lòng.
Anh bắt đầu có những nỗi sợ hãi và khao khát – anh muốn mang đến cho cô gái nhỏ của mình một cuộc sống tốt nhất, hoàn hảo nhất.
Bởi vì như vậy, anh đã bỏ qua suy nghĩ của cô…
Vân Thanh không ngờ rằng có một ngày cô lại nghe được ba chữ ‘Anh sợ hãi’ từ Hoắc Cảnh Thâm…
Trái tim cô mềm lòng không có nguyên tắc, mềm lòng đến mức loạn cả lên.
“Không sao.” Cô sụt sịt ngẳng đầu lên, đồi mắt sáng như sao soi rõ khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông.
Vân Thanh đỡ lấy mặt của anh, ôn nhu mà nghiêm túc nói “Em sẽ càng ngày càng lợi hại, sẽ chữa khỏi cho anh, chờ anh chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150177/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.